#9

683 60 7
                                    

   Đế vương Kim Hàn Bân, đã sắp qua giờ Dần vẫn nằm trên lòng sàng thiu thiu ôm người bên cạnh ngủ say thật là say.
   Toàn Vũ công công đứng ngoài cửa nói vọng vào trong phòng:
   - Tướng quân! Giờ thượng triều của hoàng thượng sắp tới rồi, nên gọi người dậy thôi!
   Nam tử được gọi là tướng quân nghe vậy híp mắt cười cười, nhẹ nhàng nhéo má, trêu chọc người trong lòng:
    - Mèo nhỏ, đã sắp qua giờ Mão rồi nha.
    - A, giờ Mão?
    - Đúng vậy đó, ta đã nói với Trịnh công công đuổi hết đám đại thần hay càu nhàu đó đi rồi. Có muốn ngủ thêm hay không?
   - A! Không được! Toàn Vũ!
   Toàn Vũ công công nghe vậy trong lòng thở dài đẩy cửa bước vào, như thế nào mà hoàng thượng vẫn bị lừa! Cũng không biết đã bị lừa bao nhiêu lần!
    - Bẩm hoàng thượng, có lão nô.
    - Mau mau, tới giúp ta thay y phục, phải thượng triều, phải thượng triều, đã qua giờ Mão mất rồi! Ngươi cũng không gọi trẫm dậy!
    - Hoàng thượng! Mới là giờ Dần! --
    Cũng không nên bị tướng quân lừa hoài như vậy nha!
    Toàn Vũ công công tiến lên, giúp hắn chỉnh trang lại tố ý lộn xộn bên trong.
    "Giờ Dần? Kim.Trí.Quân!! Hừ, còn dám gọi trẫm là mèo nhỏ, ai nhỏ? Ai nhỏ? Trẫm là hoàng đế! Là hoàng đế!" 
    Kim Hàn Bân liền nghĩ ngợi tức giận người kia một chút, lại nhỏ giọng phân phó Toàn Vũ công công buổi trưa không cho phép tên kia ăn thịt! Hừ! Khi dễ đế vương! Phải phạt! Hừ!
   Toàn Vũ công công cười khổ nhìn hoàng đế nhà mình xách đai lưng chống nạnh, liền đưa tay đỡ lấy đai lưng thắt lại cận thận. Cũng chỉ có tướng quân mới làm hoàng thượng lộ ra mặt trẻ con tới không tưởng này thôi!
   Kim Trí Quân sau khi chọc ghẹo mèo của mình xù lông thì bắt đầu chạy đi dỗ dành, phân phó Toàn Vũ công công đi lấy điểm tâm.
   - Tiểu Bânnn~
   - Hừ!
   - Tức giận?
   - Hừ!
   Kim Trí Quân cười cười ôm người vào lồng ngực nghe hắn tức tối thở phì phì.
   - Còn nhớ ngày xưa chọc mấy ngươi cũng không giận, bây giờ lại theo người học xấu rồi.
   - Cũng không học ngươi!
   Một giây một giây đều là đi chọc ta tức giận!
   - Được được, đều là ta sai, không tức giận nữa!
   - Không lẽ ta sai! Hừ!
   Kim Hàn Bân đẩy người ra, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà. Ngoắc ngoắc tay gọi người:
   - Lại đây. 
   Kim Trí Quân ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. Cũng rót cho mình một chén trà.
   Hàn Bân thở dài, lôi kéo cánh tay hắn đặt lên bàn, vén tay áo kên, nhẹ nhàng tháo lớp vải băng ra. Lại lôi từ ngăn kéo ra một hộp thuốc, nhẹ nhàng thoa đều lên miệng vết thương dữ tợn.
   - Bôi một tuần thì sẽ đóng vẩy thôi.
   Vết thương này là Kim Trí Quân vì hắn mà có, lại nói, vết thương vì hắn mà có trên người Kim Trí Quân nhiều tới không đếm xuể...
   - Không cần phải đau lòng, ngày trước ta ra trận so với vết khứa nhỏ này thì còn có những vết nặng hơn nhiều cũng không sao cả.
   - Như thế nào là không sao? Đều bị thương chảy nhiều máu như vậy! Sau này không cho phép bị thương nữa.
   Kim Trí Quân dở khóc, dở cười đáp:
   - Được, không bị thương nữa.
   Từ ngoài truyền vào tiếng của Toàn Vũ công công:
   - Hoàng thượng, vi thần đém điểm tâm tới.
   - Vào đi, đến, để tướng quân ăn, trẫm thượng triều.
   - Nô tài tuân mệnh.
   Sau đó thì thế nào? Sau đó thì Kim Trí Quân của chúng ta nằm phè phỡn ăn điểm tâm trên long sàng. Bất quá, buổi trưa vẫn là không có thịt ăn, thật là nhạt nhẽo~~
  

[Drables|BobBin|iKON] Viết vì tình yêu con thỏ dành cho con sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ