8. Tỏ bày

1.1K 148 4
                                    

Tể Phạm sờ một lúc trên da thịt kia, đột ngột dừng lại, đem tay ra bên ngoài, môi cũng dời khỏi môi của cậu, thả người đang bị áp lên tường ra. Vinh Tể được giải thoát, môi cậu bị hôn đến sưng tấy, còn có thể cảm nhận được sức nóng của người kia truyền lên môi, đáo mắt một hồi lại thấy Lâm Tể Phạm cuối xuống chùi đi sợi chỉ bạc hai người hôn nhau kịch liệt mà tạo thành, khiến cậu mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

"Tha cho em."

Anh chàng họ Lâm kia nói xong cũng thả người, một mạch đi thẳng vào nhà tắm của cậu. Chuyện lớn vẫn chưa thành, không thể manh động nha. Con đường truy thê còn dài lắm, anh không muốn chỉ vì chút ham muốn dục vọng mà không thể rước vợ về nhà.

Chứng kiến người kia buông tha cho mình không có ép mình làm 'chuyện đó', mặt Vinh Tể bây giờ chính là như củ khoai lang bị hấp trong nồi, gương mặt chẳng thể nào đỏ hơn nữa, thậm chí tai và cổ đều là một mảng đỏ.

Đợi đến khi Lâm tổng giải quyết việc cá nhân xong thì bạn học Thôi cũng đã có thể bình tĩnh trở lại, ngồi ngay trên giường chơi điện tử.

"Vinh Tể."

Cậu ngước mặt lên nhìn người kia, hai người trải qua...khụ...một hồi kịch liệt cũng có vẻ...tự nhiên hơn trước? Giọng của Tể Pham cũng không còn khàn, à...chỗ kia cũng không có, bỏ qua.

"Hả?"

Người này tự dưng cười cười, là có việc gì nga?

"Em không cần thu âm đoạn H đó nữa."

Thật sự? Chỉ cần như thế cậu đã không cần thu âm phần H kia nữa? Thế chỉ cần cho anh hôn môi là được tha sao?

Tác giả: Vinh Tể ngu ngốc!

"À...đoạn hôn...anh có lén ghi âm. Xin lỗi, anh sẽ dùng nó đưa cho bên của Trang trí chỉnh sửa lại, em không cần phải thu âm nữa."

CÁI GÌ?!!! Tể Phạm...lén ghi âm đoạn hai người họ hôn nhau? Gương mặt Vinh Tể bây giờ chính là như cái bánh bao bị nhào nặn đến nỗi chả ra hình thù gì, đưa ghi âm đó cho bên kịch, chẳng phải là tự lấy dao đâm mình hay sao. Lần này thảm rồi, thảm rồi.

"Em yên tâm..."

"Yên tâm cái đầu anh." Cậu phát bực, lấy gối đập vào người của Tể Phạm.

"Anh sẽ về cắt bỏ đoạn sau...không sao, anh sẽ nói là do em thu sẵn mà chưa nộp nhờ anh giao cho họ."

Này có gì khác nhau?

"Còn tiếng hôn môi kia...có lẽ nên nhờ cô bạn 'Dãy phân cách' của em chỉnh sửa lại một chút."

Tiếng hôn môi? Này không phải chứ, đưa cho cô nàng Phác Bảo Ân kia thì cũng như giao trứng cho ác, nhất định sẽ bị lan truyền lên mấy trang chủ không trong sáng do con quỷ thèm H kia làm ban quản trị cho mà xem.

[Hậu trường]

Ta là dãy phân cách ai oán: Nào có, tớ chỉ dùng để mỗi đêm tự thẩm để viết truyện thôi mà....

Vinh Tể: -_- cậu nghĩ tớ tin chắc?

"Vậy thì anh phải ra tay rồi."

Cậu nghi hoặc nhìn anh, người này nghe nói cũng biết làm việc của bên hậu cần, còn biết chỉnh sửa, nhưng đó giờ chẳng phải không chịu chỉnh sửa hay sao?

"Đừng nhìn anh như thế, anh biết là em thích anh mà, nếu còn nhìn anh sẽ ra tay thật đấy."

Mặt dày! Vô liêm sỉ!

"Ừm..."

Nói sao đi chăng nữa thì cách này cũng ổn thỏa hơn việc bảo cậu giữa đêm ngồi "Ư ư a a a ô ô" đi thu âm mấy đoạn không lành mạnh đó.

"Nhưng có thể, chỉ một tập thôi được không?"

Cậu ái ngại nhìn Tể Phạm, cậu cũng không muốn phải một lần nữa bị anh áp lên tường chà chà môi một hồi rồi thu âm lại đem phát lên nga.

"Ừ, có thể, cứ xem như tập đặc biệt vậy."

"Vâng."

Giải quyết xong H kịch gian nan hơn nửa tháng, hai người lại một lần nữa rơi vào không khí ngượng ngùng. Cậu chẳng dám mở miệng vì người ta cũng biết cậu thương thầm người ta rồi, còn dán ảnh lung tung khắp nơi trong phòng như này. Mà phía Lâm Tể Phạm cũng không dám nói chuyện, là do vừa rồi 'thằng bé' không yên phận chọt chọt vào người ta, thật sự...quá vô liêm sỉ.

"Vinh Tể."

"Vâng."

Cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chăm chú nhìn xuống sàn nhà, lại đảo mắt một hồi chẳng hiểu tại sao lại đáp ánh mắt ngay hạ bộ ai kia, làm cậu lại nhớ đến lúc cái đó chọt chọt vào bụng cậu... Mặt lại đỏ lên một mảng.

"Sao mặt đỏ thế? Em ốm à?"

Làm sao cậu có thể mặt dày bảo là do nhìn trộm cái kia của người ta rồi đỏ mặt cơ chứ!!!

"K-không sao."

Xác nhận cậu không có bị ốm, trán không nóng, Tể Phạm mới yên tâm.

"Đi ăn thôi."

"Hả?"

Đang suy nghĩ vu vơ về vấn đề vừa rồi, lại nghe anh bảo 'ăn' cậu còn tưởng....ân...là 'ăn' trong 'ăn' của đam mỹ mà Bảo Ân nhồi nhét....Lại đỏ mặt lần ba.

"Đi ăn, mặt em sao cứ đỏ thế?"

"Do...do...nóng...ừ là nóng quá."

"Có bật điều hòa mà?"

Toi mất thôi, mặt lại càng nóng lên, tai cũng nóng dữ dội.

"Đ-đi...đi ăn thôi."

Nhìn cậu một lát mới phát hiện ra thì ra là do cậu ngượng nên mặt mới đỏ như thế, Tể Phạm cũng xem như không có gì mà bỏ qua, thành thành thật thật đợi cậu thay đồ rồi cả hai cùng nhau ra ngoài ăn một bữa.

-End chap-

Chúc mừng năm mới, một năm qua cảm ơn các chị em đã ủng hộ t như thế, mọi lời giục fic, giục chap mới đều là động lực của t để viết tiếp tục dù có đôi lần đã định từ bỏ nhưng nhờ sự cổ động từ cô nàng reader đã yêu quý, động viên hết lời. Thật sự cảm ơn cô gái.
Hy vọng năm 2017 tới đây, t vẫn sẽ nhận được nhiều tình yêu như này, sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các fic. Yêu mọi người
Cảm ơn mọi người một lần nữa ❤❤

[WRI-FIC | Completed] Kế hoạch dụ dỗ trạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ