7. Truy thê (2)

1.1K 164 14
                                    


Vinh Tể tỉnh táo một chút, mời Tể Phạm vào nhà, chính mình rót cho khách ly nước rồi nhanh chóng thay sang bộ đồ khác. Trong khi đó Lâm tổng tay chân ngứa ngáy đi tham quan khắp ngôi nhà, xem chính mình như là chủ nhà mới mà đi khắp nơi thăm thú.

"Anh Lâm?"

Cậu chỉ vừa đi vào phòng bếp để rót ly nước mà người kia đã vào đến phòng ngủ của cậu rồi. Này...không được!!!

Toi rồi...

"Bạn học Thôi, anh không nghĩ rằng em cuồng anh đến như thế?"

Bạn học Thôi của chúng ta lúc đấy chỉ biết xấu hổ cúi xuống không dám nói gì, phòng cậu ngoài những tác phẩm cậu thích được để gọn gàng trên giá sách thì có một góc được cậu dùng cả tâm hồn thiếu nam của mình trang trí, là góc ảnh của giám đốc Lâm. Từ ngày hai người gặp nhau dù không gặp nhau, Vinh Tể không chỉ trốn tránh việc H kịch mà còn sưu tầm thêm hình của Tể Phạm, dùng máy in của mình, cho ra vài bức ảnh của bạn học Lâm kia, treo lên. Mà ngay chính giữa trung tâm chính là bức ảnh mà hôm hai người gặp nhau dùng điện thoại cậu chụp.

"Ngượng ngùng sao? Không cần, anh cũng rất hân hạnh được Bánh bao sama treo ảnh nha~"

Lâm Tể Phạm cũng không ngượng miệng mà mặt dày trêu chọc con trai nhà lành người ta, lại còn cười hi hi như chuyện đấy là lẽ đương nhiên. Vinh Tể đầu đầy hắc tuyến có thể cho thêm hiệu ứng ba dấu chấm cùng con quạ bay ngang qua...

"Em..."

Vinh Tể vừa mở miệng định nói gì đó liền bị Tể Phạm chặn ngang.

"Mọi người đều tìm em trên mạng mấy ngày nay."

Tể Phạm thuận tiện tóm chiếc ghế trước bàn làm việc của Vinh Tể ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cậu, không chỉ những người trong giới mà cả anh cũng muốn tìm cậu hỏi cho tường tận, rõ ràng là anh thích cậu mà cậu cũng thế, nhưng chẳng biết tại sao cậu cứ tránh né anh...Chẳng lẽ thu H kịch khó khăn thật vậy sao? Anh thấy nếu là cậu thì mọi việc đều ổn mà

Tác giả moe moe xin chen ngang: tại vì tâm lý anh Lâm biến thái nên anh thấy bình thường, chứ bé con nhà toi vẫn là một cục mầm non trong sáng >////<

"Cái này, em xin lỗi...Em, em bận viết luận án để nộp cho giáo sư."

Cái này cũng không xem là nói dối đi, thật sự cậu có luận án để nộp cho giáo sư, bất quá...cũng đã hoàn thành từ ba ngày trước rồi. Cậu trốn tránh một phần vì áp lực từ phía bên thu âm kịch quá lớn, H kịch...cũng không phải dễ dàng thu được.

"Em ngại thu âm H kịch sao?"

"Ách...cái này, vâng, em có chút ngượng."

Cậu chọn cách nói thật là tốt nhất, ai bảo anh là người cậu thầm mếm làm chi, cậu không có cách nào nói dối trước mặt người mình thầm thích, cứ vậy mà ngây ngốc nói cho người ta nghe.

"Vậy hay là...anh giúp em bớt ngượng?"

Vinh Tể có chút bất ngờ khi Tể Phạm bắt đầu dồn sát cậu vào tường, khoảng cách hai người bây giờ có thể dùng mỗi cây thước đo góc mà tính, hơi thở nam tính của anh sộc thẳng vào mũi cậu, giờ thì cậu có thể cảm nhận được hai má mình nóng bừng như bị sốt.

"Lâm..."

"Là Lâm Tể Phạm."

Lâm tổng tài nhìn thẳng vào chiếc môi xinh đẹp của cậu đang run rẩy vì sự tiếp xúc quá thân mật này. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã chú ý đến đôi môi anh đào đỏ mọng này, sự ham muốn trong lòng trỗi dậy đến nỗi muốn lập tức áp môi mình vào đó, nếm thử hương vị thật sự của cậu là như thế nào, có phải ngọt như những viên kẹo mà hai đứa cháu nhà họ Đoàn thường đưa hay không. Mà khi đó hai người chỉ vừa quen nhau chẳng bao lâu, anh lại không muốn vừa gặp nhau mà đã hung hăng áp người ta mà hôn, chỉ sợ rằng cậu sẽ hoảng quá mà chạy trốn mất, cũng làm mất hình tượng của anh trong lòng cậu. Anh không muốn mỗi đôi môi của cậu, là cả thể xác và cả trái tim của cậu đều phải hướng về anh.

Ngay từ lúc ấy, anh đã xác định rằng mình muốn có được cậu, cậu chỉ có thể thuộc về anh.

Thôi Vinh Tể, nhất định phải thuộc về Lâm Tể Phạm.

"Vinh Tể, anh thật sự thích em."

Nói rồi chẳng để cậu đáp, Lâm Tể Phạm áp sát Vinh Tể vào tường, hạ một đường thẳng đến môi người kia, môi chạm môi. Một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, một tay dùng chắn lên tường để người trong lòng không chạy đi. Thôi Vinh Tể bị hù một hơi, khi người kia hôn cậu cũng chẳng biết phải làm gì, có chút muốn bỏ chạy nhưng lại chẳng thể nhấc chân lên nổi để chạy khỏi.

"Ưm...Lâm..."

Vinh Tể bị anh dây dây môi chịu không nổi thoát ra tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

"Gọi anh là Tể Phạm."

Giọng nói Lâm Tể Phạm khàn khàn, vừa trầm lại quyến rũ, đánh gãy sự chống cự của ai đó đang bị hôn đến mê mang. Cứ thế Vinh Tể mặc người nọ áp mình, hôn sâu một hơi.

Tể Phạm bắt đầu luồn lưỡi mình vào trong cạy hàm răng người thương ra náo loạn một hồi trong đó, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu day dưa không ngừng, sợi chỉ bạc vì thế cũng xuất hiện bên khóe môi của cậu. Hai người hôn đến trời đất quay cuồng, không khí trong buồng phổi cũng bị hút đến sắp cạn.

Mà tay của Tể Phạm bắt đầu không yên phận, từ eo bắt đầu tìm nơi thích hợp mà luồn tay vào bên trong sờ loạn da thịt mềm mại của Vinh Tể. Hai người có chút mê man, Vinh Tể còn cảm nhận được có vật gì đó cứng cứng chọt vào bụng mình, nhất thời cả mặt đều nóng ran lên.

End chap. =)))))))))))))))))))) 


----


chỉ muốn nói là được nghỉ tết nhiều quá không có gì làm, đâm ra chán quá toàn đi xem show với phim, xong lại nghĩ vu vơ mà bỏ mặc fic T v T chân thành xin lỗi các cô chú anh chị dì chú bác, thông cảm cho người già neo đơn mắc thêm cái bệnh lười biếng thế là đến giờ mới có chap ;A; hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tớ ~ hãy để lại vote và bình luận cho tớ vừa làm động lực vừa lấy đó làm niềm vui trong mấy ngày Tết này. Cảm ơn ~

[WRI-FIC | Completed] Kế hoạch dụ dỗ trạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ