8. Cửa không khóa đâu:

60 0 0
                                    

  II. TÌNH THƯƠNG YÊU LÀ NGUỒN GỐC CỦA THÀNH CÔNG: 

1. Cửa không khóa đâu:

Với đứa con hư, đi nhầm đường, biện pháp cứu vớt tốt nhất là đừng vứt bỏ nó mà phải tỏ ra hết sức thương yêu nó. Rồi sẽ có một ngày nào đó, tình thương yêu đó sẽ làm nó tỉnh ngộ...

Ở Scotland xưa kia có một cô gái Do Thái chán cảnh sống buồn tẻ ở gia đình đã bỏ nhà đi tìm một thế giới mới lạ. Nhưng trên đường đời cô gặp hết thất bại này đến thất bại khác, phải làm nhiều việc thấp hèn.

Nhiều năm tháng qua đi, bố cô gái ốm chết, mẹ thì già lão, trong khi cô vẫn sống ngập ngụa trong vũng bùn lầy. Hai mẹ con hoàn toàn mất liên lạc với nhau nhưng bà mẹ không bao giờ quên được cô con gái. Bà vẫn để tâm tìm kiếm tung tích của cô. Chỉ cần nghe loáng thoáng thấy tin cô ở đâu là bà tìm ngay đến. Bà đã lặn lội đến nhiều hang cùng ngõ hẻm để tìm con. Bà đã tìm đến nhiều trạm thu dung, khẩn khoản xin họ cho mình treo một tấm biển ngoài cổng. Trên biển có hình một bà già tóc bạc, mỉm cười, kèm theo một dòng chữ: "Con yêu quý! Mẹ mong chờ con nhiều. Hãy về nhà ngay, địa chỉ...".

Hôm đó, cô gái bơ phờ tìm đến một trạm thu dung để kiếm một bữa ăn miễn phí. Cô uể oải đứng xếp hàng chờ đợi đến lượt mình. Chợt cô liếc mắt nhìn và loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh mẹ mình ở bảng cáo thị. Cô vội tách ra khỏi hàng, tiến sát đến bảng cáo thị để nhìn cho rõ. Trời ơi, đúng là mẹ mình rồi. Đọc dòng chữ mẹ nhắn nhủ trên bảng mà cô ngậm ngùi rơi nước mắt.

Lúc đó, trời đã nhá nhem tối nhưng cô gái quyết định tìm đường về nhà ngay theo địa chỉ bà mẹ đã chỉ dẫn. Quá nửa đêm, cô mới về tới nhà. Cô đứng ngoài cửa, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Có nên gọi mẹ không nhỉ? Cô cứ đắn đo mãi. Cô mới đặt nhẹ tay vào cánh cửa thì thấy nó hé mở. Kỳ quá, thế là cửa không khóa à? Kẻ trộm lần mò vào thì tính sao? Hay là đã có một tên trộm lẻn vào rồi. Cô thận trọng mở cửa bước vào. Trong phòng rất yên tĩnh. Cô thấy mẹ già đang nằm ngủ trên giường. Cô vội ôm lấy mẹ, nức nở khóc: "Mẹ yêu quý ơi! Con gái mẹ đã về đây".

Bà mẹ giật mình tỉnh giấc. Bà không dám tin vào mắt mình nữa. Đúng là con gái mình đây rồi. Hai mẹ con ô chặt lấy nhau, cùng rơi lệ. Rồi cô gái hỏi: "Sao mẹ không khóa cửa? Con cứ tưởng đã có kẻ trộm vào nhà". Bà mẹ ôn tồn trả lời: "Từ ngày con bỏ nhà ra đi, đêm đêm mẹ đều không khóa cửa. Mẹ vẫn chờ con về mà". 

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Jan 26, 2017 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

Người Do Thái dạy conजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें