Chương 75: Em phải đi rồi

13.5K 852 15
                                    

Chương 75: Em phải đi rồi

Một bên khác, nhóm người của tổ BAU (bộ phận phân tích hành vi FBI) và Mavis đang cau mày xem băng ghi hình lúc bắt Jesse về quy án vào mười năm trước. Mỗi một biểu lộ trên gương mặt hắn đều rất dữ tợn, thỉnh thoảng còn cười lớn. Mỗi một câu của hắn đều tràn đầy oán hận với cuộc sống bất công, oán hận toàn bộ thế giới này.

"Ngay lúc bom phát nổ, cô bé kia đã rơi nước mắt, các người có biết không, cô ta rơi nước mắt!". Jesse cuồng loạn cười ha hả, "Thiên tài? Kì thật cô ta cũng giống như tôi mà thôi, đều là kẻ thất bại!"

Một thành viên trong tổ đẩy đẩy mắt kính của mình, hắn rất trẻ tuổi, là tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp ở Princeton: "Từ sau khi Jesse bị cướp mất hào quang, sự biến thái vốn yếu ớt trong lòng hắn đã hoàn toàn vặn vẹo rồi. Hắn bắt cóc cô ấy không phải vì muốn làm hại cô ấy, mà là muốn cô ấy tận mắt chứng kiến thất bại của bản thân, dựa vào đó hắn sẽ đạt đường cảm giác ngang hàng trong lòng mình. Trên tâm lý học, hiện tượng tâm lý này của Jesse gọi là "lạm phát bản thân", đa số những người mắc phải chứng này đều là những người có tâm lý tự ti rất mạnh."

"Bây giờ thứ chúng ta cần biết chính là vụ nổ năm đó rốt cuộc có liên quan gì đến tiến sĩ hay không?" Tổ trưởng nói.

"Không, chuyên này không có khả năng." Mavis giành trước nói, "Cho dù có liên quan thì nhất định cũng là do Jesse uy hiếp, hoặc là sử dụng thuật thôi miên, đừng quên, trong mật thất còn có người anh trai mà cô ấy yêu nhất."

"Mặc kệ là thế nào." Một người phụ nữ yểu điệu khác nói, "Jesse đã chết, ngọn nguồn trong đó, chỉ có tiến sĩ mới biết rõ, không phải sao?"

Lúc đó sau khi giải cứu Lộ Tây Trán, nàng gần như là đờ đẫn, không lâu sau liền ngất xỉu, lúc đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán là do hoảng sợ quá độ. Sau khi tỉnh lại nàng không nói lời nào, bác sĩ nói, đối với đoạn kí ức kia, một phần có thể là do nàng không muốn nhắc đến, một phần, rất có thể đã bị bóp méo rồi. Nói cách khác, chuyện đã xảy ra vào thời khắc cuối cùng đó, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết.

Mà người duy nhất còn sống trong vụ nổ đó thì bị bỏng nặng, khuôn mặt bị hủy toàn bộ, phải trải qua 24 giờ phẫu thuật mới có thể loại bỏ nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời kể của cô, lúc đó tất cả mọi người đều rất bối rối, van xin Lộ Thư Dã nhất định phải cứu bọn họ ra ngoài, nhưng không lâu sau, liền xảy ra vụ nổ, khiến cho tất cả bọn họ đến thời gian kịp phản ứng cũng không có.

Ngày Lộ Tây Trán về nước, Mavis có đi tiễn, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt rất phức tạp để nhìn Lộ Tây Trán, nhưng không nói với nàng câu nào. Mavis vỗ vỗ bời vai của nàng, nói nàng phải bảo trọng thân thể, lần này nàng có thể đến, đối với tất cả mọi người đã là điều rất bất ngờ.

Mãi đến sau này khi người phụ nữ đó rời đi cùng Mavis, mới nói với Mavis thế này: "Mười năm này đối với Caroline hay với tôi đều khó có thể quên, tôi không rõ, vì sao năm đó chỉ có một mình cô ấy là không xảy ra chuyện gì, thậm chí tôi còn cảm thấy được, những chuyện mà năm đó chúng tôi gặp phải khó có thể thoát khỏi liên quan với cô ấy. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy được, mười năm này, cô ấy cũng không sống tốt hơn tôi chỗ nào."

Mavis đương nhiên hiểu rõ tâm tư của cô: "Có phải cô rất muốn mình chết ngay trong tai nạn năm đó không?

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnWhere stories live. Discover now