Chương 13: Xấu hổ cái gì

18.2K 1.2K 132
                                    

Chương 13: Xấu hổ cái gì

Thương Lục bị tình trạng kẹt đường khiến cho tâm tình nóng nảy bực bội, đột nhiên lúc này nhớ ra Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán vẫn chưa nói cho cậu biết phải đi đâu. Đến nơi nào khác, hay về Cục, hay là về biệt thự của Lộ Tây Trán. Vì vậy nhân lúc đèn đỏ, quay đầu nhìn hai người ở chung rất hòa hợp kia, hỏi: "Bây giờ chúng ta về Cục sao ạ?".

"Nghe Kiều đi."

Một câu này của Lộ Tây Trán nhìn qua giống như giao quyền quyết định cho Kiều Ỷ Hạ nhưng kì thực là nàng đang khảo nghiệm cô, yên lặng mà dẫn dắt mạch suy nghĩ của cô. Kiều Ỷ Hạ giương đôi mắt linh động, nhàn nhạt nói: "Đến bệnh viện trung tâm."

Trong bệnh viện nồng đậm mùi thuốc sát trùng cùng tiếng than khóc của người nhà bệnh nhân khiến cho Thương Lục cảm thấy chóng mặt. Cậu ta rất ghét những chỗ như thế này, nói cách khác chính là người không thích đến bệnh viện. Mấy người Thạch Vi vẫn chưa tập trung mục tiêu vào Trần An Hòa, cũng chưa tiến hành điều tra ông ta, nhưng trước đó Lộ Tây Trán đã điều tra người này, cộng với sự hiểu biết nhất định của Kiều Ỷ Hạ về Trần An Hòa, cho nên rất thuận lợi tìm được cấp trên trực tiếp của Trần An Hòa.

Trần An Hòa là Phó chủ nhiệm khoa Tâm lý, hỏi thăm một lúc thì mấy người họ phát hiện Trần An Hòa tạo được ấn tượng rất tốt với người ngoài, cho dù là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn ông ta thì đều một mực tán thưởng ông. Nói đúng hơn là bác sĩ Trần không chỉ y thuật cao siêu mà làm người cũng rất khiêm tốn, không dưới một lần được bầu làm bác sĩ ưu tú định kì.

"Nói tới cũng kì lạ, một người còn sống sờ sờ như vậy đột nhiên lại biến mất không thấy tăm hơi." Chủ nhiệm khoa Tâm lý Đào Chính Lâm là một người đàn ông lớn tuổi có phần hòa ái dễ gần, mái đầu hoa râm, đeo kính tơ vàng. Lúc ông nói đến Trần An Hòa thì trong giọng tràn đầy tiếc nuối: "Tôi đã từng gọi điện cho cậu ấy nhưng mà không có ai nghe máy. Thậm chí sau đó tôi tự mình đến nhà tìm cậu ấy, mà lúc cậu ấy nhìn thấy tôi thì giống như hoàn toàn không biết tôi, thậm chí trong mắt có vài phần đề phòng. Tôi thấy như vậy thật giống như đã hoàn toàn biến thành người khác."

"Sau đó thì sao?". Thương Lục ngồi một bên chăm chú lắng nghe, hỏi.

Đào Chính Lâm đẩy mắt kính, hơi suy nghĩ nói: "Sau đó con gái cậu ấy có đến bệnh viện tìm tôi, nói rõ mọi chuyện với tôi, nói gần đây tâm tình của An Hòa không tốt, con bé muốn thay An Hòa xin nghỉ phép dài hạn. Những năm gần đây An Hòa rất chăm chỉ, chưa bao giờ xin nghỉ phép, cho nên tôi cũng đồng ý."

Nhìn ba người trước mặt im lặng không nói, Đào Chính Lâm nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ hơi quan tâm, "An Hòa cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?"

"Chúng tôi chỉ đến tìm ngài tìm hiểu vài vấn đề thôi, ngài không cần khẩn trương." Thấy Đào Chính Lâm có vẻ lo lắng, Thương Lục liền cười cười trấn an ông, "Ngài nghĩ kĩ lại một chút, bác sĩ Trần An Hòa trước đó có biểu hiện gì khác thường không?"

Đào Chính Lâm chậm rãi lắc đầu, đôi mắt thâm sâu hơi nheo lại, hơi thở đều đều, "Không có, tuổi tác của tôi cũng lớn rồi, đã đến lúc về hưu. Vốn là An Hòa được tiếp nhận vị trí của tôi, mấy tiểu bối trong khoa còn mở tiệc chúc mừng cậu ấy, mà cậu ấy cũng rất vui vẻ. Không thể ngờ được chuyện không như ý lại ập đến. Cả người điên điên khùng khùng, giống như người bệnh tâm thần!"

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnWhere stories live. Discover now