Chap 5

598 52 2
                                    

Hôm nay là ngày mà mối giao hữu của Trịnh Quốc và Cao Ly được gần lại, ngày quân dân đông đảo mong chờ.

Khắp nơi đều có pháo đỏ, mọi nhà đều có chữ " Hỷ" dán trước cửa .

Hơn 30 quân binh tinh nhuệ của Trịnh Quốc hộ tống quận chúa gả sang Cao Ly .

Có người không ngớt lời chúc phúc, cũng lắm kẻ đưa lời tiếc thương .

"Ngươi xem quận chúa chỉ mới 16. Mỹ sắc khuynh thành, học rộng hiểu biết mà lại phải gả cho công chúa của chúng ta. Đúng là đáng tiếc mà ."

"Ai mà không biết đại công chúa hư hỏng như thế nào. Xuất cung ra ngoài không đi kỹ viện thì là tửu lâu, không phải tửu lâu thì là sòng bạc. Ta thật không biết quận chúa thích nàng ta ở điểm nào nữa "

Tỉnh Nam ngồi trong kiệu mà lòng đầy lo lắng. Nghe những lời mà đám dân thần kia nói lại càng sầu thêm. Ít phút nữa thôi nàng sẽ thành thê tử của con người hư hỏng kia, sẽ ở bên cạnh người kia mà hầu hạ. Dù biết là nàng chẳng mặn mà gì với mình nhưng nàng vẫn chấp nhận.

"Chỉ cần cho ta được ở gần ngươi thì dù có bị đối xử tệ bạc ra sao thì ta cũng chấp nhận"

"Hiện tại là canh mấy rồi ?" Nàng từ trong nói vọng ra hỏi tên gia đinh khiên kiệu kia.

"Thưa hiện tại chỉ mới là canh bảy thôi, còn 2 canh giờ nữa mới đến nơi. Đường đi còn xa, người nên nghỉ ngơi một chút.

"Các ngươi còn khiên kiệu vất vả, đường đi lại xa như vậy. Ta làm sao mà nghỉ ngơi cho được"

Quận chúa luôn như vậy, chuyện gì cũng đều nghĩ đến chúng nô tài trước tiên. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc phận

Kiệu dừng trước cánh cổng lạnh lẽo của hoàng cung. Cổng sắt nặng nề hé mở mang theo một thanh âm quái dị.

Nhã Nghiên bước ra với vẻ mặt u ám. Hôm nay nàng vận hỷ phục của tân lang, nhưng khuôn mặt lại mang theo vẻ ảm đạm. Kết hôn với người mà mình không yêu, liệu có thể vui cười nổi sao ?

Vừa bước ra cửa đã lập tức tiến nhanh đến kiệu hoa, thay vẻ ảm đạm bằng  khuôn mặt cau có. Đá một cái thật mạnh như muốn phá nát cửa kiệu rồi lại quay lưng đối mặt với cánh cổng sắt.Đám gia đinh chứng kiến cũng không khỏi nhíu mày. Vài người khẽ bật ra tiếng chữi rủa còn những người còn lại chỉ biết rủa thầm trong lòng. Phận chỉ là một gia đinh bé nhỏ để công chúa nghe được những lời đó thì thật là không hay a.

Tỉnh Nam sau cơn chấn động vừa rồi cũng từ từ bước ra tiến tới kế bên Nhã Nghiên.

"Lần sau làm ơn đi nhanh một chút, không phải ai cũng rảnh rỗi mà chờ ngươi đâu"

"Ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy"

Nhã Nghiên nghe vậy chỉ ậm ừ không nói gì cầm tay Tỉnh Nam bước vào hoàng cung.

Nàng vốn dĩ từ trước vẫn luôn xem Tỉnh Nam là tiểu muội tốt, luôn hết mực yêu thương nàng. Đến khi biết là nàng thầm thương mình nhưng vẫn đối xử với nàng như trước, không hề có bất kì hành động tránh mặt đối phương. Nhưng đến khi nghe Sa Hạ nói là Trịnh Nghiên bàn chuyện kết hôn này với phụ thân thì nàng rất là tức giận. Nàng chính là ghét bị ép buộc, nay lại bị ép lấy người mà mình không thích. Tự động nàng sẽ ghét lây người kia.

[Longfic] [Minayeon] Ái TìnhWhere stories live. Discover now