Chap 2

715 56 5
                                    

Trịnh Quốc

"Xuân này Cao Ly có hỷ lớn
Nghiên Nam phu hợp hảo thành đôi"

    Du Trịnh Nghiên một thân long bào, thư thái ngồi trong ngự hoa viên ngắm tuyết rơi mà trong lòng đầy vui mừng , xuất khẩu thành thơ .

Ngày trước chỉ là gợi ý cho Nhã Anh mong y tạo cơ hội cho hai đứa gần nhau , liền không nghĩ tới vài tháng sau y liền lập tức ban hôn, làm cho nàng có chút ngạc nhiên .

" Trịnh Nghiên, nếu tỷ không có việc gì làm thì có thể phê duyệt tấu chương hay đi đông tuần. Không cần ngồi đây mà trêu chọc ta " Danh Tỉnh Nam ngồi một bên mặt đầy hắc tuyến. Nghe hai câu thơ của Trịnh Nghiên lại không khỏi ngượng ngùng

Trong lòng chỉ hận tại sao Trịnh Nghiên mấy ngày nay lại thảnh thơi đến vậy. Tấu sớ thì vài ba cái, thượng triều thì lại ngồi cùng đại thần trò chuyện tán gẫu. Quả thật là không có gì làm .

"Tấu chương ta đã duyệt xong từ sớm. Còn việc đông tuần thì muội đừng lo, đất nước dạo này rất thanh bình, đợi xong hôn lễ của muội ta hẳn đi cũng được"

Trịnh Nghiên giơ tay hái một quả đào. Động tác tao nhã lại dứt khoát . Quả là bậc Đế vương làm việc gì cũng đều thanh tao mà trong mỗi chuyển động lại toả một loại khí chất khiến người đối diện tự cảm thấy mình thấp kém.

Tỉnh Nam nhìn động tác tao nhã  kia lòng không khỏi thầm khinh bỉ. Động tác rất thành thục lại không cần nhìn mà vẫn hái được . Chứng tỏ mỗi ngày đều ra đây mà hái trộm. Đúng thật là nhớ thì cưỡi ngựa đi tìm người ta đi, nàng không tin Trịnh Nghiên chỉ cần mỗi ngày ăn một quả đào là xoa dịu được nỗi nhớ trong lòng.

Trịnh Nghiên giơ tay cắn một miếng.

Ngọt lịm.

Ngọt đến đau tận tâm can. Phút chốc lại nhớ đến người kia. Hẳn bây giờ nàng cũng đang chống chọi với cái lạnh ngoài biên giới lại còn thêm tin hoàng thượng ban hôn, ắt hẳn là chật vật chồng thêm đau khổ.

"Trịnh Nghiên, hôm nay ta tới đây là để nói với tỷ một việc" Lòng vòng nãy giờ nàng mới nhớ tới việc cần nói.

"Nếu là chuyện huỷ hôn thì muội không cần phải nói với ta, ta không có quyền hành gì trong chuyện này, trực tiếp đi nói với Nhã Anh là được. " Nở nụ cười hiểm nhìn người đối diện , nàng không tin Tỉnh Nam dám đến tìm Nhã Anh mà cự tuyệt.

"Ta cùng Nhã Anh là tỷ muội thân thiết, ta có thể nói bớt cho muội. Cùng lắm muội cũng không nhận án tử chỉ bắt muội vào lao ngục ở đến hết đời" Tỉnh Nam là người thông minh, nàng biết giờ phút này đã là đường cùng.

Nhã Anh là vua một nước, lại còn là người rất trọng sĩ diện. Lúc này tìm đến nàng mà cự tuyệt, khác gì tạt gáo nước lạnh vào bộ mặt liệt kia. Chưa kể đến hoàng hậu Chu Khiết Quỳnh lại rất thương nhi tử .

Lần này cự tuyệt coi ra nàng rất khó sống yên thân.

"Nhưng ta thật không muốn lấy Nhã Nghiên" Đây rõ ràng là cơ hội tốt cho nàng nhưng nghĩ đến người kia còn có ý trung nhân lại không đành lòng.

"Cho ta một lý do đi. Đừng nói với ta là muội không thích nàng ấy."

Từ nhỏ đến lớn tâm tình Tỉnh Nam tất cả đều đặt lên người đại công chúa kia. Nàng thích gì thì cũng tìm cho bằng được, cứ thế suốt 10 năm qua tặng hết bao nhiêu sơn hào hải vị, vật phẩm quý báu lại không bằng một tấm chân tình của người kia.

Tâm tình của đứa nhỏ này nàng từ nhỏ đến lớn đều nắm bắt rất rõ. Lần này có cơ hội lại cư nhiên từ chối ắt hẳn là vì ý trung nhân kia.

"Là vì nàng đã có ý trung nhân." Tỉnh Nam nói giọng buồn rầu

Thấy chưa ta đã nói mà.

"Từ giờ cứ lo chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ kia. Còn về tên ý trung nhân kia, sớm muộn gì nàng cũng là của ta nên muội không cần lo lắng."

Tỉnh Nam trợn tròn mắt nhìn tỷ tỷ của mình. Vài ngày trước chỉ biết là nàng đơn phương người kia, giờ lại muốn biến người kia thành của mình.

Con người này quả thật không đơn giản, đến cả người yêu của muội muội kết nghĩa cũng không tha.

"Đừng nhìn ta như vậy. Lần này ta cư nhiên sẽ không ngu ngốc mà trở thành kẻ thứ ba cho thiên hạ chê cười." Trịnh Nghiên nhếch môi cười đểu. Trong mắt lại không có tia cảm xúc nào. Quả thật lần này đã có kế hoạch rõ ràng, không phải là tuỳ tiện như trước kia.

Lần trước là do mình quá nôn nóng mà chủ động. Ai ngờ rằng doạ nàng ta sợ khiếp vía tìm cách trốn đi qua biên giới chứ. Mà cùng lắm chỉ là một nụ hôn thôi mà, làm như mình ăn thịt nàng ta vậy.

"Lần này thật không biết đại tỷ có cao kiến gì, có thể mách cho tiểu muội đây vài chiêu được không?"

"Quả thật kế hoạch lần này một mình ta làm chắc chắn sẽ không thành công. Ắt hẳn sẽ cần muội giúp sức"

"Ý tỷ là sao ?"

"Chỉ cần muội ra sức khiến cho Nhã Nghiên thay lòng. Ắt hẳn kế hoạch này sẽ trót lọt." Tỷ tỷ quả thật ác độc.

Chỉ cần diễn vài màn tình cảm trước mặt thiên hạ liền có thể lập tức biến Lâm Nhã Nghiên thành kẻ háo sắc có mới nới cũ. Biến người kia thành kẻ đáng thương bị phản bội, sau này dụ hoặc được người kia thiên hạ liền nghĩ đến tỷ tỷ là người tốt, không quan tâm quá khứ của người kia.

Quả là diệu kế.

"Nhưng làm vậy sẽ bôi nhọ danh dự của Nhã Nghiên." Tuy là một kế hay nhưng làm vậy chả khác nào làm thanh danh của đại công chúa bị bôi đen.

"Muội yên tâm, nàng ta là kẻ cứng đầu. Ắt hẳn sẽ không vì cái hôn lễ này mà bỏ rơi người kia, ta chỉ cần muội cùng nàng diễn vài màn tình cảm trước mặt thiên hạ. Bá tánh sẽ nghĩ nàng thay lòng đổi dạ."

"Nhưng muội là người muốn tài có tài, muốn đức có đức, muốn sắc có sắc. Ở chung với một người như vậy lâu ngày. Ắt hẳn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Sẽ không ai dám trách nàng câu nào."

"Được rồi, giờ ta phải về thư phòng làm chút việc. Muội cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi."

Tỉnh Nam vẫn cứ ngồi trầm mặt một chỗ.

Có thật là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không ?

Ngày diễn ra hôn lễ còn 2 tuần.

--------

[Longfic] [Minayeon] Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ