Chương 11

2.5K 161 20
                                    

Cái ôm dành cho em là độc hay là thuốc?

"Ăn thêm đi" Dư Thư đẩy đĩa thức ăn tới trước mặt Giang Dao "Không ăn hết không cho em ra ngoài"

Giang Dao cũng hết cách đành cắn răng nhét tiếp mấy món vô vị vào miệng - mấy ngày nay Dư Thư ở bên cạnh cô như hình với bóng khiến cô không có cách nào điều tra tiếp được.

Thậm chí có đôi lần cô còn hoài nghi, liệu có phải Dư Thư phát giác điều gì nên mới bám dính lấy cô như vậy?

Ngày hôm nay là cơ hội cuối cùng, cô lấy lí do xe mình đem đi rửa nên  mượn xe Dư Thư đưa mẹ đi hóng gió, Dư Thư vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không có biểu hiện chột dạ sốt sắng trái lại còn làm cho cô một bữa trưa rất phong phú, Giang Dao một bụng đầy tâm sự nên ăn rất qua loa, Dư Thư hiển nhiên không hài lòng.

"Uống thêm cái này đi, đây là canh thịt nấu riêng cho em đấy"

Giang Dao múc đối phó hai thìa bỏ vào miệng, nhíu nhíu mày thuận miệng nói "Có đúng là canh thịt không vậy, sao vị khang khác, chị chắc không phải là canh xương chứ?"

"Là xương sườn" Nụ cười Dư Thư cứng đờ "Chắc là phương pháp nấu của tôi có chút vấn đề, để lần sau nghiên cứu kĩ rồi nấu cái khác cho em"

"Được rồi, em không ăn nữa,em qua đón mẹ đây" Giang Dao cầm túi vội vã bước ra ngoài

Mãi đến khi lái xe cách nhà mấy trăm m cô mới dừng lại, xuống xe không thể chờ đợi thêm được nữa liền đi ra phía cốp sau

Một tay đặt lên cốp, nhịp tim nhanh dần lên, thần kinh căng ra, chiếc cốp từ từ được mở ra lòng cô cũng theo đó mà siết chặt...

Bên trong không hề có thứ gì. Cô cùi đầu nhìn kĩ một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Xem ra chiếc rương đã được chuyển đi nơi khác. Cô ấy có khả năng giấu ở đâu nhất? Một siuy nghĩ lóe qua trong đầu cô, một nơi vô cùng sống động

Chiếc giếng cạn khả nghi chỗ bệnh viện tâm thần. Chỗ ấy nhất định có manh mối.

Cô lên xe, một đường phóng thẳng đến bệnh viện.

Có mấy bác sĩ ngăn cản cô vào trong, lúc nãy cô vội vã đến đây cũng không kịp nghĩ đến tình huống này, liền bịa ra mộ lý do "Tôi lấy đồ, bác sĩ Dư có để quên đồ ở đây, hôm nay tôi tới lấy"

Bọn họ cũng biết cô cùng Dư Thư có quan hệ liền không nghi ngờ gì lập tức cho cô vào.

Sân trong lúc này rất yên tĩnh, không có một ai, chắc đang lúc nghỉ trưa, ký túc xá trong bệnh viện đều đóng cửa.

Cô trực tiếp đi tới chô cái giếng, trầm thấp nhìn xuống dưới. Cô kiếm lấy một thân cỏ có rễ thật dài, kéo lên làm đám có khô kia nghiêng ngả sau đó trong từ đống cỏ cô đã thu được một thu hoạch bất ngờ

Một vật gì đó nho nhỏ sáng trắng. Phản xạ ánh mặt trời vào mắt cô. Cô không do dự cần thận tách đám cỏ lách người xuống giếng, ngặt nỗi cái giếng quá hẹp, một thân người cũng không chứa chấp nổi, thật vất vả mãi mới lấy được thứ đó. Sau khi leo lên cô mới nhận ra, là một chiếc nhẫn! Hơn nữa cô đã từng thấy nó ở đâu rồi. Hình như là, lần đầu tiên cô tới phòng làm việc tại bnệnh viện của Dư Thư, cô động phải ngăn kéo chiếc nhẫn này liền rơi ra, sau đó Dư Thư nhanh chóng giật lấy nói là của bạn gái cũ. Có điều cô ấy đã ném nó vào thùng rác rồi mà, sao hôm nay lại nằm ở đây?

[BHTT] (edited) ~ Con tin - Ngữ Tiếu Vô NgânWhere stories live. Discover now