[ 11 ]

2K 275 5
                                    

¤

chàng trai tóc vàng hoe thở dài khi anh ấy thấy yoongi trở mình trằn trọc trong giấc ngủ của bản thân. cho dù là đang ngủ, tâm trí của anh vẫn còn đầy lo và nỗi sợ hãi, anh không thể lấy lại tâm trí của mình khỏi jimin.

người tóc vàng không thể chịu được nó nữa và chộp lấy chiếc gối trên cái ghế . chàng trai đánh vào cánh tay yoongi và ấn chiếc gối xuống mặt anh nên anh đã không thể thở nổi.

"CÍU!" anh la to, tuyệt vọng. chàng trai tóc vàng hoe mới nới lỏng anh ấy ra và lấy lại chiếc gối từ yoongi.

"điều số một đã làm xong," chàng trai tặc lưỡi."điều thứ hai, chúng ta hãy nói về jimin. tôi đoán rằng anh đang rất muốn biết"

yoongi nhìn anh ấy trừng trừng nhưng chàng trai lại lờ anh đi và khoanh tay trước ngực nói "anh có muốn biết hay không?"

"có làm ơn" anh kiên quyết trả lời

"trước hết, tôi là kim seokjin. chỉ cần gọi tôi là seokjin thôi"
"min yoongi. gọi tôi là yoongi"
"nhưng cậu là suga cơ mà?"
"đó chỉ là cái tên tôi đặt cho bản thân mình"

seokjin gật đầu."nghe này, jimin là...phải làm sao để nói điều này nhỉ" anh ấy thở dài và gãi đầu.

"jimin là người có tinh thần không ổn định.em ấy có vấn đề trong quá khứ làm cho điều này xảy ra. vì anh có thể biết đấy, jimin là loại người rất hay buồn. em ấy đã từng trầm cảm. suy nhược, hoảng loạn một cách vô cớ, và cũng có rất nhiều những băn khoăn, có những lần em ấy gần như đã tự tử." yoongi thở hổn hển, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại lần thứ hai.

"tôi không muốn đề cập đến nó một lần nào nữa nhưng anh đã hỏi. chúng tôi đã rất cố gắng để ngăn chặn em ấy nhưng bản thân tôi không thể giúp em ấy. em ấy đã mất rất nhiều máu. jimin bằng cách nào đó bị rối loạn tâm thần, nó đến một vài lần trong một khoảng thời gian. không phải lúc nào cũng đến cũng khá hiếm khi, thật sự rất hiếm khi. vì vậy không hề ngạc nhiên khi em ấy đột nhiên hành động như một đứa trẻ và tiến tới ôm lấy anh đâu.

tôi, với tư cách một người hyung của em ấy muốn bảo vệ e. ấy với bất cứ giá nào. và anh, tôi có thể không biết anh. nhưng tôi chỉ muốn nói rằng hãy chăm sóc jimin tốt. em ấy thật sự quan tâm đến anh, anh biết đúng chứ? những điều anh nói mới đây tác động đến cậu ấy nhiều đến nỗi cậu ấy nhốt mình trong phòng của suốt cả ngày mà không hề ăn. anh có vẻ như là kiểu người dễ nổi giận nhỉ, nên tôi hy vọng anh sẽ không như thế đối với jimin. bởi em ấy thực sự rất mỏng manh" seokjin chấm dứt cuộc nói chuyện của anh ấy. yoongi nhìn anh ấy trừng trừng một chút khi anh nhận ra những gì anh đã nói trước đây.

" jimin đang ở bệnh viện lúc này và sẽ không trở lại cho đến khi xuất viện, vậy nên hãy chuẩn bị đi"

yoongi gật đầu và lẩm bẩm cảm ơn nhỏ, rồi mỉm cười.

"cuối cùng anh cũng cười," seokjin đùa. yoongi cảm thấy bị chế giễu và trợn tròn mắt, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng về cậu bé họ nhắc đến lúc đầu.

"tôi mong là em ấy ổn" yoongi thì thầm

"jimin em ấy sẽ ổn thôi, em ấy là một chàng trai mạnh mẽ mà" seokjin trả lời, mỉm cười nhưng anh ấy không chắc chắn về những gì anh ấy đã nói.

¤

_________________
còn 2 chap nữa là kết thúc rồi ㅠㅠ

hi | yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ