13. Mokita (Kivila)

1.1K 61 39
                                    

Mokita | Sự thật mà chúng ta đều biết, nhưng không ai nói ra

- Không có ai yêu mà khổ như mấy cô hết trơn - Tr. gật gù, tay xoay tròn cốc Tonic, tạo ra âm thanh lốc cốc của viên đá chạm vào thành ly, vừa mông lung mà cũng vừa cứu rỗi. Anh đến tận cùng cũng không hiểu vì sao, cái cô gái ngồi cạnh bên anh, chuyện gì cũng có thể. Nhưng cứ đụng đến TH thì cả người ngu ngơ đến lạ.

Cô không phản kháng câu nói của anh, bởi tận trong thâm tâm mình, cô cũng không tìm ra được lý lẽ để phản bác. Cô với chị - đã từ lâu rồi cô không gọi đó là tình yêu, vì đoạn ái ân đó, đã là tình bạn, rồi là tình thân, tiếp đến tình yêu, và cũng từng đau khổ. Nó tổng hòa nhiều thứ, nhiều đến nỗi cô chỉ có thể tóm gọn mà gọi nó là "tình cảm" mà thôi. Tình cảm đó, ngọt ngào vượt qua năm, nhưng đau cũng tính bằng ngày. Vậy không khổ là gì, phản bác sao được nữa.

Cô đưa tay lơ đễnh uống một ngụm, rồi gục gặt thở hắt ra, mặt không tự nhiên ngả áp vào hai cánh tay mình đang khoanh lại.

- Anh chỉ em cách yêu đi

Một câu nói nghe như bông đùa, nhưng trong lòng cô vốn không cười nổi nữa. Giọng điệu có vẻ như nửa thật nửa đùa, nhưng trong lòng là hàng ngàn rối rắm.

- Cái gì? - Tr. bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui, nhưng thực trong lòng cũng thở dài mấy tiếng - Em giỡn hả Hà? Em mà còn chờ anh chỉ cách yêu, thì chắc thiên hạ hơn phân nửa là dại khờ rồi...

Cô không trả lời, chỉ cảm thấy bản thân nặng nề đến không còn chống đỡ nổi.

- Vậy chứ, nói tui nghe, vì sao lúc đó muốn giữ Hằng ở lại?

- Vì em không thể để Hằng đi... - mãi một lúc lâu sau, cô mới chầm chậm lên tiếng, ánh mắt không nhìn trực diện anh.

- Em không muốn thấy Hằng xem em như người lạ, thật ra không hẳn là người lạ, vẫn là bạn. Nhưng không giống trước kia, nên bản thân em thấy lạ. Em không muốn cảm giác xa cách của hôm lễ trao giải lại một lần nữa xuất hiện, giống như em không còn cách nào gần Hằng được nữa. Em đã đẩy Hằng đi, đẩy ra khỏi vị trí người yêu, nhưng mà khi Hằng chấp nhận vị trí "bạn bè" thì em lại đâm ra không chịu nổi. Em vẫn muốn Hằng hướng về mình, vẫn muốn được cảm nhận tình cảm Hằng dành cho em, chứ không phải như những ngày Hằng chỉ đơn thuần xem em là bạn. Em thừa nhận mình ích kỷ, lại muốn chiếm Hằng cho riêng mình. Em muốn Hằng yêu em, nhưng không đòi hỏi em yêu ngược lại - vô cùng ích kỷ. Nên đến khi em nhận thấy bản thân trở nên xấu xa như vậy, em mới lại càng đẩy Hằng đi, em không muốn mình tổn thương Hằng.

Tr. lặng thinh ngồi nhìn cô phơi bày nỗi lòng mình, ánh mắt cũng mông lung hệt những lời cô nói.

- Mỗi khi Hằng quan tâm em, suốt 10 năm qua, em dĩ nhiên cảm thấy rất vui, và cảm động. Nhưng em rất sợ. Lúc trước sợ vì em biết tình cảm đó em không thể đáp trả. Cho đến hôm trước, em ôm Hằng khóc một trận, em mới biết, bây giờ bản thân em sợ, còn là vì sợ mất đi Hằng, sợ mất đi tình cảm đó nữa. Em vừa vui vì Hằng vẫn quan tâm mình, nhưng vừa sợ mọi thứ chỉ là nhất thời, đến khi qua đi mọi chuyện sẽ về nguyên trạng. Lúc đó em đau tới nỗi chỉ muốn khóc, nên rốt cuộc nói hết với Hằng. Hằng không trách em, nên lại càng làm em lo. Em không muốn Hằng buông, nhưng cũng không muốn tụi em lại quay về những ngày tháng trước. Vì lúc đó, tụi em sẽ lại bế tắc rồi mọi chuyện sẽ lại chẳng đi đến đâu một lần nữa thôi...

Hằng Hà | AUBADE - Tình ca lúc rạng đông (Full)Where stories live. Discover now