12. Selfish (English)

1.2K 66 23
                                    

Selfish | Có người nói, ích kỷ, vốn là bản năng của con người.

Chị và cô duy trì sự im lặng, kể cả tiếng máy điều hòa cũng nhỏ nhẻ nốt vì chị sợ cô lạnh, đã hạ nhiệt xuống khi vừa lên xe. Cô ngồi ở ghế phụ lái, mặt mày xanh xao vắng đi sự mạnh mẽ và năng động thường ngày, chỉ lặng thinh ngước mắt sang nhìn bóng hình thân quen bao năm nay, chầm chậm cho xe rời khỏi bãi.

- Ban nãy Hà uống thuốc rồi hả? - Chị vẫn đang lái xe, khẽ nhìn sang cô để xem liệu cô có ổn không.

- Chưa... nãy Tr. có đưa, mà tại Hà chưa ăn nên còn bỏ trong túi xách - cô trả lời, giọng cũng nghe yếu ớt hơn thường ngày.

Chị khẽ thở dài, có chút không hài lòng khi nghe cô nói chưa ăn gì cả. Hà ngập ngừng, ý muốn nói lại thôi, rốt cuộc... chỉ bảo chị cho mình quá giang về Centoria, cô sẽ nghỉ ngơi ở đó một chút rồi chiều sẽ ở đó thử đồ luôn.

Điều này ban nãy chị cũng nghe Tr nói rồi, nhưng chị thừa biết, về đến đó, cô sẽ biếng nhác uống qua loa hộp sữa rồi đi ngủ, chứ cũng chẳng chịu nuông chiều dạ dày mình đâu.

- Rồi về đó, uống hộp sữa, tống thuốc vô rồi ngủ luôn tới chiều chứ gì? - chị hỏi vặn, cô nín thinh. Cả hai người có lạ gì nhau nữa đâu mà cãi lại?

- Có cái thân mà không chịu lo - chị vẫn lái xe, miệng khẽ làu bàu cằn nhằn cô. Cô chợt nhớ lại ngày nào ở bệnh viện, mình cũng càu nhàu người ta hệt như vậy. Nụ cười vừa muốn chợm trên môi thì cô phải thu về, khi nhớ ra rằng, ngày hôm đó với ngày hôm nay đã cách nhau một lằn ranh rất lớn - mà chính cô, là một kẻ trong cuộc cũng không biết cách làm sao tháo gỡ được mối dây rối rằm này.

- Hằng chở Hà đi ăn cháo, rồi hẵng về bên kia - mãi lúc sau chị mới nói, giọng cũng dịu dàng lại hệt như mọi ngày - chứ về kia, Hà chắc lại ôm bịch sữa uống cho có rồi thuốc uống, đi nằm nghỉ như mọi lần

- Uống sữa cũng tốt mà... - cô lại thấy đau đau nơi dạ dày, nhưng vẫn cố cãi bướng một câu, rồi ỉu xìu vì... đau quá

- Đang đau mà uống sữa vô cho nôn ra đó rồi nằm luôn hả chị ba?? - chị nhìn sang cô trợn mắt, giờ này mà còn hơi sức để cãi nữa hả trời. Đau dạ dày mà uống sữa vào sẽ nhợn, không tiêu được, vậy mà cái cô nàng lúc trước mạnh miệng hoạch họe mình không lo sức khỏe lại đang dùng cái cách phản y học đó đối đãi dạ dày của bản thân.

"Sát phạt" cô sau câu hỏi đó rồi thì chị im luôn, tập trung lái xe đến tiệm cháo để cô còn mau chóng được ăn. Cô cũng lặng thinh thôi không tiếp tục tranh cãi, ngồi đó ôm ôm lấy dạ dày mình, mà chợt nghe cay cay nơi sống mũi. Tình huống này, giọng nói này, và cả con người này, đã từ rất lâu cô ngỡ rằng là điều hiển nhiên bên cạnh; để đến hôm nay mới hiểu cái gì là thân quen nhưng xa đến cuối bể cùng trời.

o0o

Đến quán, cô vào bàn ngồi trước, chị đi ra dặn dò đàng hoàng rồi mới theo cô vào sau. Quán này vô cùng thân quen với cả hai, thậm chí có những hôm cả hai đã hẹn nhau đi ăn ở đây vào lúc đêm khuya khoắt trời chỉ vì mến vị cháo thanh mà bắt miệng vô cùng. Chị kể với cô ban nãy đã đi vào dặn làm cho cô chén cháo cật chín nhừ, ít dầu mỡ thôi, không tiêu không ớt, như vậy mới phù hợp với cái dạ dàng "xi que đơ" của cô. Xong rồi cả hai cứ như vậy, chẳng ai thốt thêm được câu nào. Ngộ nghĩnh là trước kia, có hàng triệu câu chuyện để nói, thậm chí có là đang giận dỗi nhau thì cũng kiếm chuyện để tiếp tục cãi, rồi làm hòa chứ chưa bao giờ để những khoảnh không ngột ngạt thế này xen giữa.

Hằng Hà | AUBADE - Tình ca lúc rạng đông (Full)Where stories live. Discover now