_2_

3.7K 388 0
                                    

Kim Tại Hưởng vốn không có thói quen hứa hẹn trước điều gì cả. Sự đời vô thường, đâu có ai biết được ngày mai sẽ ra sao mà hứa hẹn chứ.

Nhưng hôm nay hắn đã phá vỡ nguyên tắc ấy, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.

Tiểu bảo bối nhà hắn chiều nào cũng chờ hắn đến đón chứ nhất quyết không chịu để tài xế đón về. Với tư cách là một người cha mẫu mực, hắn, đương nhiên sẽ không từ chối.

Tuy nhiên, trớ trêu thay là hôm nay hắn bị giáo sư giữ lại giúp một số việc. Khi hắn bước ra khỏi cổng trường thì đã chậm giờ đón bảo bối mất nửa tiếng, hắn vừa chạy đến trường của bảo bối vừa hối hận khi đã cho tài xế nghỉ việc.

Chạy tới được cổng trường là một cảnh tượng khiến tim hắn đau nhói. Bảo bối của hắn vừa khóc vừa trả lời một người phụ nữ xem ra là người đón đi đứa trẻ cuối cùng. Hắn vội chạy đến, ôm chặt bảo bối vào lòng, thủ thỉ lời xin lỗi.

"Con đừng đến đón em trai trễ một lần nào nữa nhé !"

Hắn ôm bảo bối trên tay cúi đầu cảm ơn người phụ nữ.

Lúc người ấy đi khuất là lúc bảo bối ôm lấy hắn khóc nức nở.

"Con tưởng ba ba không cần con nữa. Sẽ bỏ con giống như mẹ con."

Tại Hưởng đau lòng ôm siết lấy thân hình nhỏ bé, dùng giọng nói ôn nhu mà trầm ấm hứa hẹn.

"Sẽ không. Cả đời cũng không."

Đã không hứa hẹn thì thôi, một khi đã hứa thì hứa hẹn cả một đời.

Kim Tại Hưởng, làm tốt lắm !

[TaeMin | Đoản văn]  Ba ba và Chí Mẫn Where stories live. Discover now