CHƯƠNG 43

10.6K 586 7
                                    

Sau đó là một bầu không khí kì lạ bao trùm một cái bàn nơi góc nhỏ của quán càfe.

Nghiêm Hạo kéo ghế ngồi vô cùng tự nhiên và phải nói hôm nay cậu uống rất nhiều cafe đi.

Không ai biết từ khi vào quán này cậu uống 3 tách rồi, vì lý do gì chứ?

Một bàn bốn người im lặng, một người thì tự hỏi sao lại lọt vào cảnh này. Một người nhìn vẻ mặt của bốn người, một người không ngừng nuốt nước miếng ừng ực lo lắng căn thẳng.

"Tôi......tôi nhớ mình còn có việc. Tôi đi trước." Tống Bảo nhanh chống thoát khỏi tâm bão.

"Khải à xong chưa? Em rất đói bụng." Ngọc Tú cũng mất kiên nhẫn quay qua nói nam nhân.

"À......hừm......Tú em về trước được không? Anh ở lại một tý."

Tú đưa mắt qua nhìn Nghiêm Hạo rồi lại nhìn Hướng Khải như đang suy nghĩ gì đó.

Rồi một lúc ngắn sau cậu chọn đi về trước để Hướng Khải lại.

Cuối cùng còn lại hai người

Hướng Khải không biết phải nói gì, tự nhiên gặp nhau trong tình huống này là điều hắn không ngờ tới.

Nhìn cũng không dám nhìn, hai tay hắn nắm chặt nhau đến toát mồ hôi. Nhưng dù sao cũng phải đối mặt, chết thì chết.

"Cậu Nghiêm......tôi,....cậu biết ý tôi muốn.....muốn xin nghỉ.....nghỉ việc.." Rặn nửa ngày trời mới ra được một câu.

"Được thôi."

".....Hả?...Xin lỗi,.. cậu vừa nói gì?"

"Ta nói được thôi, nhưng......"

Chữ nhưng kia cậu cố ý nói nhỏ đi làm Hướng Khải mừng đến gẩn đầu nhìn cậu đầy vui vẻ.

"Thật chứ? Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nhìn vẻ mặt tươi roi rói trong một nốt nhạc kia của hắn con ngươi cậu chợt lạnh thêm vài phần.

"Tôi sẽ mau chóng thu dọn đồ đi ngay."

"Nhưng, ngươi đã sẵn sàng đền tiền?"

"...Ý cậu là gì?"

"Trong hợp đồng ghi là làm việc trong hai năm không được xin nghỉ với bất kì lý do gì. Ngươi đã kí tên rõ ràng."

"......" quên mất chuyện này.

Nghiêm Hạo đã thấy hợp đồng kia của mẹ mình và hắn, thật ra bà làm vậy vì biết bản tính của Hướng Khải là né tránh nên bà dùng cách này mong trong hai năm hai cha con sẽ bù đắm tình cảm cho nhau.

Hơn nữa bà cũng không thật sự bắt ép hắn đền hợp đồng hay gì đó nhưng trớ trêu bây giờ nó lại là thứ con trai bà đem ra uy hiếp cha mình.

Một người lạnh lùng như Nghiêm Hạo cũng không nghĩ có một ngày mình dùng thủ đoạn nhỏ này để uy hiếp ai đó. Dù rằng trên thương trường dùng thủ đoạn này nọ là không ít nhưng đều là những việc đem lại lợi ích lớn.

Còn cái này sẽ có lợi ích gì với cậu? Tạm thời chưa nghĩ ra chỉ là cảm thấy phải làm như vậy thôi.

Đều là tại người trước mặt.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ