CHƯƠNG 37

9.4K 532 6
                                    

Kể từ sau đêm đó nam nhân không hề xuất hiện ở nhà một lần nào.

Nghiêm Hạo tuy cũng vài ngày không về, cậu xem nhà mình kể từ ngày đó bẩn không ít nên đã ra khách sạn.

Nhưng ở khách sạn lại không thoải mái như ở nhà, cậu đành phải trở về. Dù gì đây là nhà cậu cậu là chủ nhân còn sợ cái gì nữa?

Lúc về cậu đã xác định nam nhân kia cũng vài ngày không về.

Nam nhân bình thường làm việc tương đối kĩ càng ngăn nắp. Luôn lau chùi đồ vật một lượt mỗi ngày, đồ dơ bẩn không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu.

Hơn nữa khi cậu về đồ ăn luôn được bày sẵn, lúc nào cũng nghe tiếng máy hút bụi hay âm thanh chiên xào trong bếp.

Thế nhưng hôm nay lại im lặng không tiếng động, căn nhà vẫn thế như thiếu vắng gì đó. Quan trọng bộ đồ đêm đó cậu ở cùng nam nhân bị vứt trước cửa nhà tắm vẫn còn nguyên trạng, nguyên vị trí.

Hừ...

Giỏi rồi, đã biết tự động đi.

Cậu mạnh tay kéo cà vạt ra khỏi cổ thảy lên gường, quần và áo vét cũng bị vứt vương vãi từ quãng đường từ gường đến nhà tắm.

Tắm táp xong xuôi cậu định làm việc một chút nhưng khi vừa ngồi vào bàn thì mày nhíu mặt nhăn không hứng thú làm nữa.

Đi xuống lầu.

Vẻ mặt hờ hững lạnh lùnh như trước đến giờ nhưng đôi chân lại nặng nề khó hiểu.

Từng bước từng bước như muốn nện bể cầu thang làm bằng cẩm thạch.

Đi vào trong bếp lấy phin xay cà phê, cậu mạnh tay đến cái tay quay xay cà phê muốn gãy.

Cậu thích uống cà phê nguyên chất nhưng trước giờ lại rất ít đụng vào, đều là có người làm dùm.

Nay lại từ làm, tự làm các giai đoạn để có ly cà phê thơm ngon.

Nhưng người đời nói trong lòng giận dữ thì làm gì cũng không xong.

Và cậu đang trong trạng thái đó, quy trình để có thức uống đắng đen kia cũng không khó khăn gì nhưng nay cậu không có tâm trạng.

Từ khi về nhà đến giờ làm gì cũng không xong, làm rồi lại bỏ dở không làm nữa.

Chỉ là một loại giận dữ cứ âm ỉ trong lòng, chính cậu không biết tại sao lại giận.

Có lẽ do áp lực công việc mấy ngày nay nhiều, không có chỗ phát tiết.

Nghĩ đến đó cậu đi lên lầu thay quần áo đi ra ngoài.

Đi đâu hả?

Đương nhiên là đi phát tiết rồi.

Cậu lái xe đi đến quán bar vẫn hay thường đến.

Vừa vào nhân viên cũng nhận ra là Nghiêm tổng nổi tiếng. Người thanh niên vừa trẻ đã là tổng tài một công ty lớn. Là mơ ước bao cô gái và chàng trai.

Bartender nhanh nhẹn pha cho cậu một ly rượu, đồng thời trò chuyện vài câu.

Thì ra Lãnh ca cũng đã đến giải sầu, bartender cứ tưởng hai người hẹn nhau. Ai cũng biết hai người là bạn bè một người phong trần một người lạnh lùng. Nhưng khi cần phát tiết thì cũng cần gái hay trai thôi, hai thiếu gia đa số sử dụng nhưng cô gái xinh tươi thôi.

Tuy chưa từng thấy Nghiêm Hạo ôm ai hay chủ ý ai nhưng khi ai được chọn thì cậu ta đều mang đến khách sạn cấp, xong chuyện cũng thưởng đầy đủ nên đa số ai cũng muốn vào tay của cậu.

Chỉ là chưa có ai tốt số được cậu chạm vào hay nhìn đến lần hai.....trừ một người.

Chuyện gì cũng có ngoại lệ chỉ là họ không nghĩ đến thôi.

"Yoo....Nghiêm tổng tài" Âu Dương Lãng thấy cậu bước vào phòng riêng đang đặt của mình. Một tay cầm ly rượu giơ lên chào Nghiêm Hạo, tay kia không quên ôm vài cô gái vào lòng nghiêng nghiêng ngả ngả vui chơi.

4: TỔNG TÀI LÀ HÀI TỬ CỦA TA (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ