Chương 2 : Nhất kiến chung tình - dẫn rời đi

Bắt đầu từ đầu
                                    


"Có thể kết bạn không? Lát nữa tôi mời anh uống ly rượu" - Rốt cuộc có người qua đường Giáp* tăm tia Âu Khắc, tiến lên hỏi y.
*người qua đường Giáp: chỉ "diễn viên" phụ, xuất hiện cho có, không phát triển cốt truyện cho những người này

"Cậu ấy, cậu ấy đi cùng tôi" - Nói xong câu này, chẳng những người kia ngẩn ra, Âu Khắc cũng sững sờ. Chính Điền Nghị cũng cảm thấy cực kì quẫn bách, hắn đang làm gì thế này, vô duyên vô cớ phun ra câu nói ấy, giờ lại thấy xấu hổ, trước không nói người kia có hứng thú hay không, nhỡ mà không có hứng thú đã thế lại còn có đối tác rồi thì sao đây?

Âu Khắc thấy đối phương lúng túng đến mức đỏ cả tai, đực mặt ra một lát rồi cũng kịp phản ứng, hóa ra người ta cũng nhắm trúng mình, cho nên mới không kịp nghĩ gì đã bật ra câu nói kia, Âu Khắc đắc ý trong lòng, không nói gì chỉ nhìn vào mắt đối phương, người này trông thật ngây thơ, ý cười hiếm hoi chợt hiện lên.

"Thật ngại quá, tôi có bạn rồi" - Âu Khắc ít khi cười, vừa cười lên đã khiến người qua đường Giáp và Điền Nghị đều ngẩn ngơ.

Sau đó khi Điền Nghị hoàn hồn lại, mới muộn màng thấy khó chịu và lúng túng, hóa ra người ta đã có đối tác rồi, mình lại còn đuổi theo cho mất mặt.

Thực sự là là vứt hết mặt mũi rồi, hận không thể lập tức rời khỏi đây, còn không đợi hắn đứng đó xoắn xuýt xong, thì đột nhiên có bị một bàn tay kéo đi, cúi xuống nhìn một cái liền giật thót, hắn nhận ra đó là tay người kia, giờ phút này không dám ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, không biết là y đang cười vì thấy hắn ngượng ngùng hay thấy hắn ngốc nghếch đây?

Còn có, đôi tay này, không biết là do mới rửa xong chưa hong khô hay y vốn là người có thân nhiệt thấp, nên nó lành lạnh, làm cho toàn bộ tâm tư nôn nóng đều bình tĩnh trở lại.

"Đi thôi..." - Âu Khắc thấy đối phương cúi đầu nhìn tay hai người, liền đoán có lẽ hắn cho rằng mình đã có đối tác khác rồi, vậy cứ trực tiếp chiếm đọat thôi, hiếm khi hai người vừa mắt nhau, chỉ cần đối phương không bị bệnh liệt dương, chắc chắn đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời sung sướng vô cùng tận.

Cứ như thế Âu Khắc cao hứng phừng phừng tha lôi con mồi chuẩn bị về nhà.

Chỉ tội nghiệp người qua đường Giáp: Có nhầm không vậy, đôi cẩu nam nam này, rõ ràng biết nhau lại còn giả vờ không quen biết, hại mình mất mặt, có điều chàng trai kia có nụ cười thật bắt mắt, mất mặt cũng xứng đáng.

"Đi đâu vậy?"- Mãi cho đến khi bị nhét vào taxi, Điền Nghị vẫn còn thấy kỳ lạ, người này không biết đã có bạn trai hay chưa, lôi kéo mình đi đâu vậy...Đây là một bước nhảy vọt đó.

"Không phải anh nói anh là bạn trai của tôi sao, vậy tất nhiên là dẫn anh đi thuê phòng rồi".

"Phụt" - Dù tài xế taxi đóng địa bàn làm ăn ở gay bar, kiến thức đối với dân đồng tính luyến ái cũng được coi là sâu rộng, nhưng chưa từng thấy tên nhóc nào mang chuyện "thuê phòng" ra nói lộ liễu như vậy, vừa uống một ngụm trà cho nhuận giọng để đón khách, nghe xong câu nói kia lập tức phun hết ra ngoài. Hai đứa bây lớn lên đều đẹp như vậy, kết quả là... Thật là đáng tiếc.

Thuê, thuê phòng? Có nhanh quá không vậy? Lúc đầu y nói "có bạn" tức là chỉ hắn, Điền Nghị cảm thấy an tâm rồi lại thấp thỏm, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, hơn nữa nhìn đối phương có vẻ không phải là thụ, cự tuyệt thì không được nữa rồi, nhận lời lại càng không. Thêm nữa là từ chối ở trên xe thì không nể mặt đối phương tí nào, thôi thì đành đợi đến nơi rồi nói sau, không chừng còn có thể kết bạn.

Tài xế xoắn xuýt một lúc sau, cũng thấy ngại, cũng may khách không chê trách gì, bèn hỏi rõ địa chỉ rồi lái xe như bay đến nơi, đương nhiên chỉ là so với bình thường thôi, nếu taxi mà bay được thật thì chắc xong đời rồi.

Đợi sau khi hai người xuống xe, Điền Nghị đứng trước khách sạn, ngẫm nghĩ xem nên từ chối như thế nào cho lịch sự.

"Hình như anh không thích" - Thấy mặt mũi đối phương khó coi, không giống thẹn thùng mà là có vẻ không vui, Âu Khắc hỏi thẳng luôn, hắn dù có thích đến mức nào cũng không muốn ép buộc người khác.

"Không, không, không phải. Tôi chỉ... chỉ là" - 'chỉ là' cả nửa ngày vẫn không nói tiếp được.

"Anh yên tâm, tôi là thuần 0, hơn nữa trước giờ tôi chưa từng tìm đàn ông, tối nay đang định tìm, sau đó lại gặp trúng anh, tôi cho rằng anh đồng ý thì mới dẫn anh đến đây, nếu anh không thích thì tôi không ép, sau này vẫn là bạn bè." - Âu Khắc nói những lời này khiến người trước mắt có ấn tượng rất tốt.

"Tôi không phải không đồng ý, chỉ là... không có kinh nghiệm." - Điền Nghị đấu tranh tư tưởng hai lần, cuối cùng vẫn bị thần xui quỷ khiến mà tìm cái cớ sứt sẹo này, tuy rằng đó là sự thật.

Hắn đến bar hoàn toàn không hề nghĩ đến 419, hai người không biết tên nhau cứ thế chạy đến khách sạn, nhưng nếu từ chối lại mơ hồ cảm thấy không đành lòng. Khó giải quyết nhất là cả hai đều không có kinh nghiệm, mặc dù y rất vui vẻ vì hắn là người đàn ông đầu tiên của y, nhưng hai bên đều biết là lần đầu tiên sẽ rất đau, ngộ nhỡ để lại ám ảnh trong lòng...

"Chuyện này anh không cần lo lắng." - Âu Khắc sau khi nắm được tình hình thì trực tiếp kéo hắn xuyên qua sảnh lớn bước vào thang máy, không thèm nghĩ đến những việc khác.

Đứng trong thang máy, trong đầu Điền Nghị chỉ quanh quẩn nghĩ xem chút nữa sẽ làm gì, căn bản đống kiến thức học được sau khi đọc tiểu thuyết, xem GV đều đã trộn thành một mớ hỗn độn rồi. Khi đối phương bấm số tầng 25, Điền Nghị còn nghĩ bản thân còn có thể tìm được đối sách.

Lại không ngờ thang máy lên tầng 25 lại nhanh như vậy, Điền Nghị bước đi trên thảm trải sàn trên hành lang mà cảm giác như đang bay. Quét thẻ từ mở cửa vào phòng, cửa vừa đóng lại, mỗi người lại mang một loại tâm tư khác nhau.

"Tôi đi tắm, anh cứ vào trước đợi một lát, xem TV gì đó." - Tuy rằng trước khi đi đã tắm rồi, nhưng sau khi chạy một vòng trong quán bar, Âu Khắc vẫn quyết định tắm thêm lần nữa.

"Ừ, được rồi." - Điền Nghị nghe đối phương nói đi tắm, mới thực sự ý thức được cái gì đang diễn ra, lại thấp thỏm mong chờ.

Âu Khắc vừa đi vào nhà vệ sinh đã lột trần luôn, bồn tắm rất lớn, hai người tắm chung cũng không thành vấn đề, nhớ lại dáng vẻ đỏ tận mang tai của đối phương, không khỏi muốn trêu chọc hắn một chút, với lại hai người cũng nên giao lưu trước, kiểm tra kích thước của hắn chắc không thành vấn đề chứ?

Sau khi xả đầy nước, đang định gọi hắn vào, đột nhiên nhớ ra còn chưa hỏi tên người ta, hai người cũng không thể gọi nhau "này, này" được. Không nghĩ ra nên xưng hô như thế nào, Âu Khắc bèn thò đầu ra nói "Anh vào đi, chúng ta tắm chung, tranh thủ làm quen chút".  

[Dịch] Không phải cái JJ nào cũng giống như máy đóng cọc [H, 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ