Tiễn đưa

2.6K 366 8
                                    


Yoongi đi khuất sau những tàng cây cho đến ánh sáng bên ngoài dần dần nhạt phai đi nhiều. Trong không khí chỉ cảm nhận được rõ nhất mùi đất ẩm và lá mục. Yoongi tiến vào sâu hơn, giẫm lên đám lá úa tàn, xương lá vỡ ra lạo xạo dưới chân.

Taehyung có mùi nắng hạ và mùi cỏ thơm ngai ngái. Yoongi vẫn còn nhớ mùi hương lạ lùng đó luôn bám lên tóc, da, thịt cậu. Thứ mùi ấy dậy lên mạnh mẽ nhất lúc Taehyung cướp lấy Gloss, ôm chặt lấy anh, môi kề môi. Chẳng thể gọi đó là một nụ hôn. Một nụ hôn không lạnh đến thế. Một nụ hôn sẽ không đớn đau đến thế.

Mặt trời mệt mỏi dần khuất sau những rặng cây. Ánh sáng rọi xuống con đường rừng nhỏ ngày một thưa thớt. Nếu Taehyung ở quanh đây, Yoongi nghĩ mình sẽ ngay lập tức nhận ra cậu.

Taehyung, nắng đã tắt rồi. Chỉ còn mùi hương mùa hạ của cậu đi lạc ở đâu đó mà thôi.

Yoongi nhìn bóng tối chậm chạp bủa vây lấy mình. Vạch sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không. Yoongi chợt nhớ ra mình cứ mải miết đi mà chẳng gọi tên cậu lần nào.

- Taehyung.

Âm thanh lạc lõng rơi xuống khoảnh rừng yên tĩnh. Những gợn sóng trong lòng Yoongi xôn xao. Những cơn đau âm ỉ râm ran trong xương. Yoongi dỗ lòng đó chỉ là mệt mỏi vì cuộc tìm kiếm mà thôi.

- Taehyung.

Anh gọi tên cậu thật khẽ, đợi chờ một thứ hoang đường như kỳ tích. Taehyung sẽ đứng sau gốc cây trước mặt, ló đầu nhìn anh, nở một nụ cười hình hộp ngây ngốc.

Taehyung, sao băng đã rơi xuống rồi.

Yoongi nhận ra cái gốc cây mà mình đã tựa vào nằm ngủ đêm hôm ấy. Người đầu tiên ánh mắt anh tìm kiếm khi được đánh thức là Taehyung. Cậu đứng từ xa, hơi thở phập phồng vụn vỡ. Yoongi đã dựa lên cái cây này, vờ như chẳng để ý gì ngoài khoảng không trước mắt. Vậy mà trước khi anh kiệt sức ngất đi, cậu vẫn là người đầu tiên đỡ lấy anh.

Khoảng cách giữa họ luôn là do Yoongi tạo ra và Taehyung không ngừng rút ngắn lại.

Anh lần nữa ngồi dựa vào gốc cây ấy. Tán lá rộng che phủ cả một khoảng trời, khiến nơi này tối tăm và ảm đạm. Yoongi gục mặt lên đầu gối.

"Taehyung, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi chẳng có gì để đáp lại nỗi buồn đó của cậu."

"Taehyung, đừng ước. Ngôi sao băng này tôi đã bắt được rồi. Chỉ cần quên tôi đi, cậu sẽ lại mỉm cười vui vẻ."

"Taehyung, đừng bỏ đi. Đừng bị tổn thương."

"Taehyung, biết làm sao đây. Hình như người duy nhất khiến cậu tổn thương chỉ có tôi."

Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Yoongi giấu mình trong bóng tối của cái cây. Thật lạ là đêm đó người ta vẫn tìm ra anh ở nơi này. Cái cây cao lớn đủ cho mười người ôm với chiều cao như muốn chọc thủng cả bầu trời. Đây là nơi anh chọn cho Gloss để gửi gắm thân thể của mình. Cái hệ ý thức đó vẫn cần một thể vật chất của riêng nó để bấu víu vào. Yoongi không tin nó đủ sức mang Taehyung đi mất.

[Taegi] Sao băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ