Bất tử

2.6K 341 59
                                    


Bài hát của Yoongi không được chấp nhận. Khi bật nó lên giữa studio, âm thanh vụn vỡ liền rơi ra từ bản nhạc, sắc lạnh như thủy tinh. Người ta không thể định nghĩa được rõ ràng nó hay hay dở, chỉ là cái cảm giác hàng ngàn mảnh vỡ nhức nhối trong da thịt chắc chắn chẳng dễ chịu gì.

- Yoongi, người nghe nhạc dù sao cũng cần phải thở nữa. Cái lời nhạc này khiến người ta thở ra cũng sợ hãi đấy.

Yoongi cười, đuôi mắt cũng chẳng hề nhếch lên. Anh lại lần nữa trốn trong studio, đeo tai nghe và ngồi trước màn hình. Không một nốt nhạc nào được xướng lên. Kim đồng hồ tích tắc chạy, quạt gió trong cây máy tính xôn xao rồi lại yên lặng. Yoongi dựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, khe khẽ nhẩm theo lời bài hát chỉ để thử phá vỡ sự yên tĩnh đến ngạt thở.

Anh khịt mũi. Cái bài hát này quả là thứ rẻ rách tồi tệ nhất mà Yoongi đã làm ra trong suốt cuộc đời này.

Vốn chỉ là những âm thanh xếp liền kề nhau, thì ra cũng có thể khiến người ta mệt mỏi đến thế. Yoongi nhìn vào cái hố bên trong mình, ném xuống đó biết bao nốt nhạc cũng vẫn không thể lấp đầy.

Hai giờ sáng, sau hàng giờ luyện vũ đạo, Jimin quyết định gõ cửa phòng nhạc của Yoongi. Khớp ngón tay nhỏ nhắn rụt rè gõ lên bản lề. Yoongi nhìn mái tóc nhuộm chói màu cùng cái dáng quen thuộc in qua lớp kính mờ, sớm đã biết là ai. Thằng nhóc thường ở lại tập nhảy đến khuya, đợi Yoongi sẽ đến gọi nó để cùng trở về. Jimin không bao giờ chủ động gọi anh trở về. Đôi lúc Yoongi nghĩ thằng bé đang ngấm ngầm đọ sức với anh, xem kẻ nào sẽ kiệt sức trước, kẻ trên sàn tập hay trong studio.

Yoongi gỡ tai nghe trên vai rồi bước ra mở cửa. Có một thoáng chần chừ và Yoongi ước gì mình có thể vờ ngủ quên để lờ đi cái gõ cửa ấy. Tay nắm cửa xoay được nửa đường, khẽ quay ngược lại một chút rồi mới dứt khoát mở cái lẫy cuối cùng ra. Jimin đã khoác balo, ngập ngừng mỉm cười. Yoongi chẳng thể làm gì hơn tránh ra để cậu bước vào.

Jimin đã rất nhiều lần bước vào căn phòng này nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy lạ lẫm như vậy. Từ lúc Yoongi trở về đến giờ Jimin chưa một lần bước chân vào đây. Cậu sợ sự xa lạ của anh, hòa với bản chất vốn có của căn phòng sẽ đổ ụp lên đầu mình. Sợ một đêm yên tĩnh, Yoongi ngồi phía sau chiếc máy tính kia sẽ buột miệng hỏi cậu là ai.

Hôm nay trên bàn của Yoongi có vài bông hoa khô cắm xiêu vẹo.

- Hoa bất tử. Hyung, anh thích hoa bất tử à.

Yoongi nhìn cái lọ hoa thảm hại trên bàn. Những đóa hoa nhỏ được cắm chung cùng bút chì trong cái lọ cạn khô, không có lấy một giọt nước. Trông như thể anh cắm hoa vào lọ bút hơn là cắm bút vào lọ hoa. Yoongi lắc đầu.

- Không. Chẳng biết ai mang tới.

Jimin gật đầu, bỗng thấy khó khăn khi muốn mở lời. Giấy tờ trên bàn xôn xao được sắp xếp.

- Chờ chút rồi cùng về. Anh xong rồi đây.

- Hyung, dạo này anh có thấy Tae nó khác khác không?

[Taegi] Sao băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ