Chap 12

265 27 1
                                    

2 ngày sau

Thời gian cứ trôi mãi, trôi mãi một cách ảm đạm như vậy, 2 ngày trôi qua cũng họ, tôi mới biết rằng họ cũng chỉ giống những đứa trẻ mà thôi, vẫn ham vui, hồn nhiên như vậy. Giá như tai nạn đó chưa từng xảy ra, họ cũng không phải chịu đựng nhiều như vậy, không phải bị dày vò nhiều như vậy. Họ cũng có thể cùng bạn bè đồng trang lứa đến trường, tiếp thêm kiến thức. Nhưng quả thực họ không thể làm được điều đó, khi họ nói chuyện với tôi, nghe tôi kể về thế giới bên ngoài, đôi mắt của nó, hiếu kỳ, chờ đợi nhưng trong đó lại là một tia buồn bã vô hình, một chút hận thù, một tia hi vọng nhỏ nhoi.

-Freddy, nếu một ngày cậu rời khỏi đây được, cậu sẽ làm gì?

-Để xem nào, Mina, nếu ngày đó có thể làm được, cậu có thể dẫn tớ đi ăn cái thứ mà cậu gọi là Hamburger ấy, tớ từng nghe lũ trẻ nói về nó nhưng chưa từng nhìn thấy nó. Thật muốn ăn thử một lần.

Sau đó Freddy đưa ngón út tay phải của cậu ta lên trước mặt tôi, rồi vừa mỉm cười vừa nói:

-Hứa với tớ nhé!

Quả thật, ngay lúc đó tôi không thể cầm được nước mắt nữa. Hai cánh tay tôi vô thức ôm cậu ta vào lòng. Tôi khóc, số phận của họ, tại sao lại thanh ra thế này? Họ đã làm gì vậy? Họ đã làm gì để ra nông nỗi này?

-Mina....

Freddy tính nói gì đó rồi lại thôi. Phải một lúc sau, tôi bỏ ra, cậu ta mới nói:

-Hứa rồi đúng không?

-Ừ, hứa rồi!

Cậu ta liền đứng dậy, cười thật tươi nhìn tôi:

-Ừ

-Xế chiều rồi à?

-Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi đấy, háo hức thật

-Ừ, tớ phải về đây, tối nay lại tới nhé!

-Bye

-Ừ

Bây giờ tiệm pizza đang là giờ đóng cửa nên các nhân viên ban ngày đều đã về hết, các animaltronics bây giờ có thể cử động tự do rồi.

Trên sân khấu bây giờ là Bonnie, cậu ta đang say mê với cây đàn của mình thì Foxy....

Anh ấy ra dấu cho tôi im lặng, tôi vừa tính nói gì thì bị Chica bịt miệng lại, cô ra dấu cho tôi im lặng rồi bỏ tôi ra, ngón tay cô hướng về sân khấu, lúc đó Foxy đã đừng bên cạnh Bonnie. Ngón tay cậu ta đã chỉnh lại dây đàn của Bonnie. Một âm thanh kinh khủng phát ra từ cây đàn. Chuyện tiếp theo, Foxy bị ăn nguyên cây đàn vào mặt, thật không dám kể.

-Chuyện cơm bữa ấy mà, trước khi cậu đến đây thì ngày nào cũng vậy đó. Phải không, Cupcake?

Mặt của Chica hướng lên trên, tôi cũng hướng lên trần nhà thì bị cô cốc đầu:

-Ngốc quá, cậu ấy ở trên này này.

Chica chỉ tay lên đầu và trên đó là một cái bánh nướng có mắt.

-Ừm, chị Chica nói đúng đó.

Cái bánh nướng đó liền biến thành một cô bé khoảng chứng 5, 6 tuổi, Chica liền ôm lấy cô.

-Đây là Cupcake đó, dễ thương đúng không?

-E hèm...

Giọng nói đó từ sau lưng Chica truyền lại, tôi nhìn về phía cửa ra vào thì nhìn thấy...

-A, Golden, về rồi à?

Chica thấy cậu ta thì cười một cái, cô nhận được cái gật đầu của cậu ta:

-Ừ, dạo này mọi người thế nào?

-Vẫn tốt lắm

-Thế thì được

Cậu ta đừng lại dặn dò vài câu rồi nhìn tôi một cái, xong lại xách vali về cam 2b.

-Golden Freddy?


Five Night At Freddy's-The End Of Your LifeWhere stories live. Discover now