Chap 4

427 42 5
                                    

May mắn đã mỉm cười, tôi đã sống. Chúa ơi, không thể tưởng tượng được tôi may mắn thế nào. Con thỏ màu xanh đó đã chực chờ sẵn ngoài cửa thì hết điện vào lúc 5:59. Cửa mở ra, một đôi mắt chớp chớp cùng với tiếng nhạc ru của những đứa trẻ còn ngủ trong nôi làm tôi nổi hết cả da gà. Ngay thời diểm đó, tiếng đồng hồ báo hiệu 6 giờ sáng vang lên, tôi dựa lưng vào ghế, thở hổn hển. Trời ơi, một chút nữa thôi chắc tôi đã xuống mồ rồi, xuống mồ chơi ngay từ đêm một. 

Tôi nhanh chóng rời khỏi tiệm pizza ngay sau khi đêm một kết thúc. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm, nước mắt của tôi lăn dài trên hai gò má. Tôi muốn rời khỏi nơi này, muốn thoát khỏi những con robot đó, tại sao tôi lại dính vào chuyện này chứ? Tôi đã làm gì sai sao? 

Lôi tôi ra khỏi những luồng suy nghĩ kinh sợ là tiếng chuông cửa. Mệt mỏi mở cửa, tôi thấy nụ cười rất tươi của Mike, điều đó cũng làm tôi bớt được phần nào nỗi sợ hãi của mình. Cậu ta vui vẻ nói rằng:

-Hay quá, cậu đã qua được đêm đầu tiên. Chúc mừng!

Từng câu từng chữ của cậu ta lại khơi lại cho tôi những cảm giác kinh khủng của 1 tiếng trước, Khi cái thứ đó rình rập ngoài cửa. Với gương mặt không mấy vui vẻ, tôi nói:

-Ừm, cảm ơn

-Đây là pizza của cậu, tạm biết nhé

Nói xong, cậu ta liền nhanh chóng rời đi, tôi lại cô đơn với những bức tường lạnh giá. Quá mệt mỏi với những luồng suy nghĩ, tôi thiếp đi. Một giấc mơ quái đản xâm chiếm tiềm thức của tôi.

-Đây là đâu vậy?_Nhìn quanh, tôi thấy mình đang ở trong một phòng tiệc, nó thật giống với tiệm pizza của tôi.

Nhìn lên sân khấu, tôi thấy hai con thú máy đang biểu diễn, tôi chưa từng thấy chúng trong tiệm của tôi. Xung quanh chúng còn có một vài đứa trẻ, lũ trẻ đó rất vui vẻ nghe những bài hát do hai con thú máy đó hát. Bất giác tôi mỉm cười, thật là lạ, chúng không giống những con thú máy trong tiệm của tôi. Nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy những đứa trẻ vây quanh chúng thực sự rất quen thuộc.

Nhìn lũ trẻ vui đùa bên những con thú máy mãi rồi cũng chán, tôi liền đứng dậy và ra khỏi phòng. Nhưng khi tôi bước vào trong đó lại...Trời ơi, cả đời này sợ rằng tôi mãi không quên được nó, một trong hai con thú máy đã cắn nát đầu của một đứa trẻ, than ôi, máu lênh láng, lũ trẻ còn lại còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhanh chóng bịt miệng lại, nếu còn nhìn nữa tôi sẽ ói mất. Ngay lúc đó, có những giọng nói lẳng lẳng bên tai tôi những cái tên quái lạ. Những cái tên đó là Fredrick Robbins, Brian Harmon, Amy Rodney, Alex Sullivan và Lance Glover. Những cái tên đó cứ văng vẳng bên tai tôi.

Ít phút sau, tôi tỉnh dậy, đầu óc tôi vẫn còn những cái tên quái lạ đó. Họ là ai? Tôi tự hỏi. 

Lết cái thân tới tiệm pizza, tôi lại nhìn thấy chúng, những cỗ máy giết người.


Five Night At Freddy's-The End Of Your LifeWhere stories live. Discover now