Chap 10

283 32 2
                                    

Dùng cánh tay che đi đôi mắt thao thức, tôi thở dài não nề. Haizz,  mọi chuyện càng ngày càng làm tôi rối bời, chuyện này rồi sẽ đi đến đâu? Tôi cũng chịu thôi bởi vì tôi không phải Số Mệnh.

-Khốn kiếp!

Chửi một câu, tôi lại cảm thấy rối. Còn 3 đêm nữa là tôi hết hợp đồng với tiệm pizza nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm thấy có một cái gì đó đang níu giữ tôi lại, một cái gì đó không cho phép tôi rời khỏi tiệm pizza hay đúng hơn là không muốn tôi rời khỏi nó. Thứ đó đang ở đâu? 

Lại thêm một lần nữa, tôi suy nghĩ nhiều đến mức đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Và lại một lần nữa, tôi lại mơ thấy tiệm pizza này. Lần nãy không phải là phòng tiệc nữa mà bây giờ tôi đang đứng trước nhà kho. Những tiếng than khóc của lũ trẻ đột nhiên đến tai tôi, chuyện gì đang xảy ra bên trong đó vậy? Vì tò mò, tôi định văn nắm khóa cửa nhưng tôi không thể chạm được nó, y hệt một linh hồn không có cơ thể vậy. Nghĩ vậy tôi đánh liều thử đi xuyên tường như trong phim và nó thành công, đúng là trong mơ thì cái gì cũng có thể xảy ra.

Quả thực những chuyện xảy ra bên trong đó tôi không muốn nghĩ lại một chút nào. Năm đứa trẻ nằm trên những vũng máu, một tên áo tím cầm một con dao rỉ máu, không cần suy nghĩ nhiều tôi cũng biết tiếng hét lúc nãy từ đâu ra và tên áo tím ấy đã làm những gì. Bất giác, tôi lùi lại vài bước chân, chẳng mấy chốc lưng tôi đã chạm cửa. Nuốt một hồi nước bọt, mặt tôi tái dần. Hai tay tôi bịt chặt miệng tôi lại, chuyện này khủng khiếp đến mức nào. Và tôi dường như đã mất trí rồi, những vụ giết người chúng len lỏi vào cả đầu óc của tôi. Tôi cắn chặt môi, nơi này là cái gì vậy? Những vụ giết người này là sao? Và tại sao đối với tôi, tên sát nhân màu tím kia lại quen thuộc thế?

Giật mình một chút, tôi cảm nhận được rằng, có một giọng nói đang đánh thức tôi từ thế giới thực. Giọng của người ở vũ hội trong mơ! Mặt tôi ửng đỏ một chút, giấc mơ rất dễ quên nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ được cái giọng trầm trầm ấm ấm đó.

Chớp mắt một cái, trước mắt tôi không còn là khung cảnh máu me kia nữa mà là cái trần nhà của phòng trọ. Phì cười một cái, tôi nhận ra mình ngủ rất nhiều trong mấy ngày nay. Trở người một chút tôi nhìn thấy con rối kì quặc đó nằm ngay bên cạnh tôi. Lạ thật, tôi nhớ tôi bỏ nó trong tui áo mà, hay là khi ngủ tôi đã lấy nó ra? Không để ý nhiều, tôi tiện tay nhét nó lại vào túi áo.

_____________________________

Yeah, cuối cùng cũng 10 chap rồi, còn có ngoại truyện của ban Kakura Magenta thì chủ nhật hoặc thứ hai sẽ có nha, thank you


Five Night At Freddy's-The End Of Your LifeWhere stories live. Discover now