YOU ARE MY EVERYTHING

4.6K 431 5
                                    

Namjoon tưởng như mình đã mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ đến kinh hoàng...

Seokjin vẫn thế. Hàng lông mi dài cong vút khép hờ, sống mũi cao, đôi môi chúm chím hồng xinh hơn thiếu nữ.

Chỉ là thiên thần của riêng mình cậu sao lại có vẻ cô đơn lạc lõng ngay giữa nơi thuộc về anh ấy như thế này?

Sao lại nhắm nghiền mắt? Sao lại không tươi cười ôm lấy cậu như mọi khi?

Và cậu cũng tự hỏi rằng tại sao tuy anh ngày càng gầy nhưng ôm một người vốn dĩ đầy đặn như anh mà lại thấy trống vắng...

Cứ như mọi cảm xúc của cậu là không tồn tại... Cứ như anh là không tồn tại...

Cậu sợ hãi trong bóng đêm vì mặt trời đã đi mất, ngay cả hơi thở của cậu cũng run rẩy theo...

Cậu không biết làm cách nào trong cơn hoảng loạn mà lại có thể đưa anh đến bệnh viện khi trong đầu chỉ còn là một màng trắng xóa. Cái ý nghĩ phải cứu lấy người cậu yêu bám chặt vào tâm trí như một vật thể sống và trái tim nó thì đang đập liên hồi, gào lên rằng không thể để Kim Seokjin chết được.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay, tự thất vọng với chính cơ thể và cảm xúc của mình...
Cậu không nghĩ được gì nữa cả...

Đừng, Kim Seokjn...
Em xin anh....

.........

Seokjin mở mắt, xung quanh anh là một màu trắng xóa. Một phần ý thức của anh đang lang thang ở một nơi nào đấy, phần còn lại như một vệt khói mờ vội vã chạy trốn..

Anh tự hỏi tất cả chuyện này là gì.. Nhưng rất nhanh chóng, anh nhớ lại được về một lọ thuốc an thần liều cao... sau đó là cơn buồn ngủ trĩu nặng trên mi và kết thúc bằng khung cảnh này...

Thì ra chuyện mọi thứ trong quá khứ sẽ trôi qua như một bộ phim. Khi người ta đã chết chỉ là chuyện nhảm. Seokjin khoanh tay lại theo thói quen và khịt mũi nhưng chuyện đó chỉ làm anh thấy căng thẳng hơn...

Chẳng lẽ cứ đứng đây suốt à? Không có thần chết nào xuất hiện rồi dẫn anh đi đến gặp Chúa (trong trường hợp anh còn khả năng lên thiên đường sau khi đã xỏ lỗ tai và uống rượu từ khi chưa đủ tuổi trưởng thành) hay dắt anh xuống địa ngục (anh thấy giả thuyết này có lí hơn) như trong phim sao?

Bỗng nhiên có một làn gió ấm thổi từ sau lưng đến. Seokjim trong vô thức chạy về nơi phát ra làn gió ấy.
Anh cứ chạy miết, chạy miết, cho đến khi cái khung nền trắng xóa này từ từ nhường chỗ cho màu sắc khác...

Màu đỏ...

Một cơn gió lạnh lùng vô tình thổi thật êm dịu, những chiếc lá héo khô bay nhẹ nhàng, hời hợt. Ký ức về lời nói từ biệt như chiếc lá chuyển sắc thành màu đỏ thắm, mùa hè đang trôi qua. Chiếc lá đỏ rời khỏi cây, rơi vào lòng bàn tay anh, thậm chí cảm giác cũng y như lúc anh còn sống.

Những luồng kí ức vẫn còn ánh lên loang loáng trong tâm trí Seokjin..

Thay vì những ngày thơ ấu đáng nhớ ở cô nhi viện, thay vì đám bạn bè nghịch như quỷ mà ví dụ là hai tên Jungkook và Jimin, thay vì cha mẹ (những người mà Seokjin nghĩ sẽ còn sót lại chút gì đó trong kí ức) thì lại chỉ có một người....

[Short Fic/NamJin] COMPASS FOR LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ