KIM SEOKJIN

8.1K 505 9
                                    

{Namjoon: Cậu; Seokjin: Anh}

Khi anh sợ hãi trong bóng đêm... hơi thở của anh cũng run rẩy theo.

Bàn tay của cậu khiến cả thế giời này rực lửa. Cậu đã che mắt được tất cả mọi người, kể cả anh.

Có phải anh vẫn còn say ngủ... vẫn còn đang mơ?

Anh biết được những đêm giật mình tỉnh giấc ướt đẫm mồ hôi, phát hiện ra mình chỉ còn một mình trên chiếc giường lạnh lẽo nhưng không thể nào đếm hết được những giọt nước mắt đã từng rơi. Có phải lúc đó ý thức đang trườn nhẹ trên sàn nhà? Giúp anh lờ mờ biết được cậu đã rời xa khỏi vòng tay anh? Giúp anh biết được những lời thề thốt yêu thương kia chỉ là dối trá?

Hi vọng chỉ như chiếc thuyền giấy đang chìm xuống...

Đó có phải một điều đáng buồn không?

Phản bội là một điều đi quá xa giới hạn!

.

Seokjin ngồi chông chênh trên chiếc ghế sopha trắng muốt ngay giữa phòng khách, cổ tay vẫn còn vương máu.

Anh sợ đau nên mỗi lần muốn tự tử đều không thể. Chỉ cần vết cứa hơi chảy máu là anh lập tức phải dừng lại. Anh sợ đau vô cùng. Trên phần cánh tay mà một thời trắng muốt bây giờ đã chằng chịt những vết sẹo xấu xí. Ý thức của anh trôi lờ lững như những đám mây...

Căn phòng vuông vức rộng rãi với tông màu chủ đạo là màu trắng này vốn do Yoongi đề nghị. Yoongi nói màu trắng giúp tinh thần có thể dễ chịu hơn nhưng đối với Seokjin thì không. Căn phòng khách thường ngày vô cùng sạch sẽ ngăn nắp là thế, bây giờ cũng đã trở thành một đống hoang tàn. Chậu cây cảnh xanh mướt mắt nay lặng im dưới sàn nhà, đất nâu bám lấy chiếc thảm, quần áo vương vãi, mảnh vỡ thủy tinh từ bình hoa rải khắp mặt đất, nước từ đó chảy lênh láng...

Seokjin biết bây giờ là kết thúc. Anh không muốn đau thêm tí nào nữa..

Chỉ là những vết thương... những nỗi đau... những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Anh đang lang thang đâu đó trong vùng chết chóc và không có bất kì ai cứu giữ lại. Anh từng hi vọng cậu sẽ là vị cứu tinh của mình, sẽ phát hiện ra những điều bất thường, những vết thương mà cậu che dấu và rồi ngăn chúng lại. Anh từng hi vọng cậu sẽ vươn tay về phía anh một lần nữa.

... Nhưng không, cậu đang ở bên cô ta. Người đàn bà cùng cậu đi ngang qua người anh.. để lại mùi gỗ bạch đàn mà chỉ anh mới có trộn chung với mùi oải hương xa lạ.

Seokjin bỗng thấy gợn họng, cơn buồn nôn dâng đầy trong cổ. Anh vội vàng bật dậy. Đôi chân trần dẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn khiến chúng nhuộm màu máu. Seokjin có thể cảm thấy cơn đau nhưng sự nghẹn ứ nơi cổ họng vẫn kéo anh chạy thẳng về phía sau cánh cửa toilet

"Khụ... ụa"

Những vết thương... những nỗi đau... những giọt nước mắt... lại tuôn rơi không ngừng....

Seokjin mệt mỏi đứng dậy, lưng dựa vào bồn rửa tay. Anh từ từ quay lại khi thấy chất men sứ lành lạnh chạm vào mình từ phía sau. Chiếc gương treo trên tường phản chiếu hình ảnh kiệt quệ: chiếc áo thun nhàu nhĩ, máu rướm nơi cổ tay, đầu tóc rối bù, những quầng thâm đen kịt dưới mắt ngày càng đậm hơn, ngay cả đôi môi chúm chím xinh đẹp mà anh tự hào cũng trở nên khô nứt nẻ...

[Short Fic/NamJin] COMPASS FOR LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ