1.Đón năm mới Part 2

418 27 2
                                    


Sau khi mất một lượng máu khá lớn, Meiko rút khăn tay ra vội vàng thấm vào mũi, bà bán hàng cũng rút ra một cái khăn để lau mũi và... những người khác cũng vậy!:v . Hai bé bước ra, nở nụ cười tỏa nắng khiến ai cũng xiêu lòng ... kể cả đồng giới:V. 

"Chị... chị nghĩ th... thế nào ạ?"-Rin ấp úng*đỏ mặt*

Len chẳng biết nói gì, chỉ chăm chăm cúi gằm mặt xuống nhìn chiếc thảm ở bên dưới, không dấu nổi sự xấu hổ. Dấu làm thế qué nào được khi mà có bao nhiêu con người ở phía trước đang nhìn mình, với ánh mắt như thể định nhảy sổ đến vậy(Hì hì, Ai đây cũng thế :v).Rin cũng thế, hai gò má đỏ ửng, tay trái thì mân mê tà áo khiến cho một phần của tà áo bị nhàu một chút, tay kia thì đưa lên xoắn một lọn tóc, đôi mắt không ngừng nhìn xuống. Mãi khi Meiko khoắng giọng một hồi to, mọi người mới giật mình, đưa tay lên vỗ vỗ má như muốn choàng tỉnh sau khi bị thôi miên.

"Mặc nó có vừa không?"

"À...dạ... có!"

"Vâng!"

"Nè, bác, bán cho cháu hai bộ đó!"*khẩy tay*-"Hai đứa mau cởi ra đi"

Sau khi cởi ra và gấp lại gọn gàng, Meiko đưa nó cho bà bán hàng. Bà ý ngẫm nghĩ lại cái cảnh mình vừa nhìn thấy một lúc lâu rồi phán

"Hôm nay cửa hàng ta giảm giá 99%, hai cháu mua bộ đó, ta khuyến mại thêm phụ kiên đi kèm... không bán luôn!!"

"Hể!!!...Nè bác, bác giảm hơi nhiều rồi đó, phải biết kinh doanh chứ! Giá nó là 1 mà bác bán nó 4/5 thì lỗ nặng à. Thôi cháu lấy 50/50 thôi" Meiko ngạc nhiên 

"Có lấy không, không là ta miễn phí luôn đó!"*trừng mắt*

Meiko:*dịu dàng*"Thôi như thế là được rồi ạ!="= "

                                       -------------------------------------------------------------------

"Chúng em đã về!" Hai bạn đồng loạt lên tiếng. Mối người sách một túi đồ, chia làm hai ngả đi vào nhà. Meiko nghĩ lại cảnh hai em mặc kimono mà máu mũi lại chực phun ra. Bước nhanh về nhà bếp, đặt phịch túi thức ăn lên bàn, cô nói vọng to

"Luka, hộp y tế để ở đâu thế!"

*ngó đầu*"trong tủ kính trên chạn bếp đó!"

Gumi và Gumiya đã về, hiện đang ngồi trong kotatsu xem tv. Luka đang dọn nhà, Miku và Mikuo đi đón Gakupo ở trạm tàu. Còn thím Kaito thì... lẩn đi đâu không biết. Thôi quay lại với hai bé nào! Rin sau khi đã cất gọn gàng cái túi đồ ở trên bàn cùng Len, hiện đang nằm trên giường đọc truyện cùng Len

"Len-kun~!"

"?"

"Tối nay là năm mới rồi đó!"

"..."

"Len phải tặng quà năm mới cho Rin đó nghe~!"

"Đến lúc đó thì tính! Rin cũng phải tặng quà cho Len nữa!"

"Oki !"

Ai: thôi mị đi xem các chế kia đây!

Gumi và Gumiya đã dẫn nhau vào phòng rồi. Nghía vào thì thấy mỗi người một củ cà rốt to chả bá ôm ngủ ngon lành cành đào. Kaito thì đang phụ Meiko việc bếp núc (Ai: chú có khối mà làm được í *cười thầm*. Kaito: ặc xì!! Đứa nào vừa nói đểu mình thế!). Chà! Tay nghề Meiko cao quá!, nấu toàn món ngon thôi. Chung quanh thì nhìn mâm cơm chủ yếu toàn màu tím, tất nhiên, nấu cho Gakupo-dono mà lị. Đột nhiên có tiếng xe ngoài cửa, đoán là các chế kia đã về, nên cả nhà tung tăng ra đón tiếp

"Về rồi đây!"

"Chào cả nhà lâu quá không gặp!"

"Gakupo-nii, chúng em nhớ anh quá, sao anh đi lâu thế!"

"Rin-dono, Len dono, anh cũng nhớ các em. Nào mau vào nhà đi, anh có quà đầu năm cho tất cả mọi người!"

Dẫn nhau vào nhà, Gakupo đặt một túi đồ to lên bàn, Miku đi kêu hai bạn kia dậy, nói là có quà nên tỉnh ngay. Cả nhà đã đông đủ, Gakupo bắt đầu chia quà

"Gumi-dono, Gumiya-dono, đây là cà rốt quê tôi trồng, là đặc sản miền trung đấy!"

"Gakupo-san cảm ơn nhiều nhé!Nếu anh đã nói thế thì chắc nó ngon lắm nhỉ!"

"Tất nhiên, nó là đặc sản mà!"

"Meiko-dono, đây là chai rượu Sake quý mà nhà tôi nấu, mong cô sẽ thích nó !"

"Không vấn đề gì, nếu nó đã là Sake thì cái gì tôi cũng thích!!"*hăm hở*

"Kaito-dono, đậy là kem do em gái tôi làm. em gái tôi Làm kem nên tay nghề rất cao, ăn là khỏi phải chê!"

"Vậy à, thế thì tôi muốn thử nó quá, cảm ơn anh!"

"Luka-dono, đạy là cá ngừ đai dương được đánh bắt ở vùng ven biển có tiếng, cá ở đó được đem đi xuất khẩu cho toàn quốc và các nước khác đấy!"

"A! Ờ! Cảm ơn anh nhiều Gakupo-san"

"Hai cục bông vàng của anh, anh tặng hai đứa cam và chuối nè, do chính tay bà anh trồng đó!"

"Cảm ơn anh nhiều nhưng xin đừng gọi tụi em như thế!"

"còn Miku-dono, anh tặng em hai cái bím tóc hình cọng hành nè! Mikuo-dono, anh tặng chú cái T-shirt hình cọng hành chú có lấy không!"

"sao anh lại hỏi thế tất nhiên là có rồi!"

Xong, tất cả mọi người đem quà của mình về phòng cất. Rồi lại quay ra, Meiko nói

"Anh đã tặng chúng tôi quà thì chúng tôi cũng phải tặng lại!"*đi vào bê mâm cơm ra*"Đây, chúng tôi nấu tặng anh, ăn thoải mái đi nhé!"

"Gakupo-nii san, anh ăn nhiều nhiều vô!"

"Gakupo-nii, anh đi đường xa chắc mệt lắm nên anh ăn nhiều vào nhé để mà có sức đêm nay chơi!"

Ăn chứ sao không ăn, toàn là cà không mà, mà Gakupo lại nghiện nó chứ! Nào là cà muối nè, cơm rang cà nè, cá kho cà nè, salad cà nè, dưa cà nè, ... nói chung là toàn cà, nhiều vô kể luôn. Không biết là chị Meiko đảm đang đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền để nấu bữa này nhỉ. Các bạn khác cũng ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ (Ai: cảm giác không khí thật ấm cúng làm sao làm mị nhớ lúc còn ông quá. Bây giờ ông "thăng" rồi còn đâu.) Ăn xong, sửa soạn đâu vào đấy , mọi người bắt đầu dẫn nhau ra đền nơi diễn ra lễ hội văn hóa đầu năm. Và sự việc tiếp theo như thế nào thì mị chưa biết, vì các thánh ý bỏ mị ở đây đi chơi rùi còn đâu! Phải tìm người trông nhà rồi đi đã!TToTT

                                                     Thân

                                                 Aishiteru <3




Những câu chuyện nhỏ về gia đình VocaloidWhere stories live. Discover now