Chương 6:

336 19 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ, tôi ở nhà chẳng làm gì ngoài làm bài tập và...."Hầu hạ" cho cái tên kia.

"Bảo Bình, lấy nước giùm tớ."

"Bảo Bình, làm bài này giúp tớ đi."

"Bảo Bình, tớ chán tớ muốn ngủ."

"Bảo Bình, ra làm gối ôm cho tớ ngủ đi."

Tôi bắt đầu cáu.

"Song Tử, cậu thôi sai vặt tớ đi. Còn không làm gì thì tự mà đi ngủ, để tớ làm bài." Tôi đập bàn, Song Tử nheo mắt lại, phun một câu. "Cậu là chủ hay tớ là chủ?" Tôi im bặt. Ừ thì cậu là chủ đi, nhưng đừng có sai vặt tôi trong khi tôi đang làm bài chứ?!! 

"Arg...Để tớ học bài đi." Tôi xoay người làm bài, còn cậu ấy thì cầm iphone 7, đeo tai nghe rồi lướt lướt gì đó, tôi nghĩ vậy. Ấy, tôi gặp bài khó...Thôi bỏ qua một bên đi, mai hỏi Bạch Ngôn cũng được. Nhắc tới Bạch Ngôn, tôi lại nhớ tới cậu ấy rồi, không biết giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Chắc chắn đã làm bài tập rồi. Cậu ấy đang nấu ăn? Đang nghe nhạc? Đang dọn dẹp phòng? Hay....Đang nhớ tôi? Ui ui, tôi nghĩ lung tung gì thế này, cậu ấy chắc không nghĩ tới tôi đâu. A ~ Bảo Bình, cô nghĩ quá nhiều rồi. 

Tôi đem đống bài tập sang một góc bàn, để tránh lẫn lộn của Song Tử. Nhắc tới Song Tử, nãy giờ đã trôi qua 25 phút, cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? 

Tôi liền đứng dậy và xoay người đối diện Song Tử và...Cậu ấy đang ngủ? Cậu ấy ngủ thật à?? Tôi nhẹ nhàng tiến lại, hơi cúi người nhìn. Cậu ấy ngủ thật rồi. Ấy, ngủ mà đeo kính? Từ nhỏ đến lớn tôi đều thấy cậu ấy đeo kính, ít khi nào có bỏ ra. Thật là...Tôi đưa tay kéo nhẹ cái kính và đặt nó lên bàn học. Nhìn cậu ấy kìa...Ngủ say như chết ấy. Vài sợi tóc đen che bên mắt, hai mắt nhắm hờ, cánh môi hơi mở, lồng ngực phập phồng. Ưm...Tôi đang tả mỹ nam à? 

"Bạch" "Bạch"

Tôi vỗ nhẹ má mình. Không được vì làn da khuôn mặt ..v.v.. làm đầu óc tôi trống rỗng như vậy. Hai...Thôi thì cho cậu ta ngủ một lát cũng được. 

Tôi ngồi trên mép giường, tay chống cằm. Song Tử...Tôi chưa hiểu hết cậu nhưng cậu lại hiểu hết tôi, có phải quá đáng không? Còn nữa, tại sao cậu lại bá đạo như vậy? Cả việc tôi thích Bạch Ngôn cũng không được, vậy thì tại sao cậu lại được có bạn gái? Còn nữa, từ nhỏ đến lớn đều bắt tôi phải tránh xa các bạn nam trong lớp trong khi cậu lại tán tỉnh mấy cô nàng đẹp đẽ sang trọng? Tôi đã làm gì sai? Từ nhỏ tôi đã bị mồ côi, rồi đến 5 tuổi được cậu nhận về nuôi. 15 tuổi cậu luôn chê tôi đủ điều, từ việc nhỏ đến việc lớn. Đến bây giờ, 18 tuổi, cái tuổi gọi là đẹp nhất đời người, trong khoảng từ 15 tuổi đến 18 tuổi, tôi đã làm mọi việc tốt nhất có thể để chứng minh rằng tôi không vô dụng nhưng vẫn bị cậu chê. Arg...Song Tử, cái đồ chết bầm nhà cậu. Dù vậy, tôi có làm gì cũng chẳng có ai đồng cảm với tôi ngoài cậu cả. Đồ chơi, những cuốn sách, v.v...Hay cả ngủ chung, làm việc cùng nhau cũng chỉ có cậu. Kể cả ngày sinh của tôi của là cậu đặt. Song Tử này, cậu là anh trai của tôi thì tốt biết mấy...

Tôi đứng dậy, hai tay buông thõng, cuộc đời thật buồn quá đi. 

"Ư...Bảo...Bảo Bình..." Tôi nghe thấy tiếng gọi nhỏ kêu tên tôi, là Song Tử?

"Tớ đây." Tôi liếc nhìn cậu ấy, cậu ấy lăn qua một bên, miệng cứ nói gì đó nhưng tôi chẳng nghe được.

Chắc là ngủ mơ thôi, tôi liền ra khỏi phòng và không biết rằng cậu ấy đã thức dậy...

"Bảo Bình, cậu đi đâu đấy?" 

[ Bảo Bình - Song Tử ] Ngốc, Chờ Tôi !Where stories live. Discover now