Chương 5:

359 19 0
                                    

"Chị gì ơi..." Tôi có chút giật mình, là một cậu bé tay cầm một cành hoa hồng giấy màu trắng có mùi thơm thoang thoảng nhẹ. "Có chuyện gì sao?" Tôi cúi người xuống, cười nhẹ. "Chị ơi, em tặng chị." Cậu bé cười tươi, hai tay đưa cành hoa hồng màu trắng đó. Tôi vui vẻ nhận lấy, tay xoa đầu nó. "Chị cảm ơn, cho em viên kẹo, chúng ta hòa nhau nhé." Người khác cho tôi và tôi phải cho lại người đó, quy tắc của tôi là vậy. À tất nhiên trừ Song tử ra, tôi không quan tâm cậu ấy nên chẳng có gì phải trả cả. "Cảm ơn chị, em chào chị." Cậu bé liền cầm viên kẹo tôi cho rồi chạy đi, tôi đứng dậy, tay nâng niu bông hồng trắng. Nói thật, từ bé đến giờ tôi chỉ thấy mấy cành hồng đỏ, vàng và trắng nhưng chẳng bao giờ dám đụng vào vì hoa hồng mang phẩm chất cao quý, con tôi chỉ mang thân phận thấp hèn, luôn bị chê cười nên chỉ dám nhìn chứ chẳng dám đụng.

"Vui quá nhỉ?" Song Tử bỏ hai tay vào túi quần, thở hắt một hơi. Tôi phì cười, trêu chọc cậu ấy. "Nè, chỉ là cậu nhóc tầm 5 đến 6, cậu lo gì?" Song Tử liếc tôi, lãnh đạm nói. "Tớ không quan tâm, từ nhỏ đến giờ cậu là của tớ, đồ cậu là đồ tớ." Song Tử bá đạo nói, tôi cười nhẹ. "Chỉ là đứa nhóc, sao đồ cậu không phải của tôi?" Tôi hỏi xoắn lại. Cậu ta chỉ nói một cậu làm tôi chẳng có gì để cãi lại... "Thế bạn gái tớ cũng là của cậu à?"

Ưm...Mùi của hoa hồng giấy này thật thơm, mùi thơm nhẹ thoang thoảng nhưng lại khiến tôi có một cảm giác lạ thường, nhung nhớ mãi. 

"Bảo Bình, tôi với cậu ngồi đây trò chuyện đi. Đi một vòng chẳng thấy có gì thú vị cả." Song Tử làm vẻ mặt ủ rũ. "Ừ, Song Tử này, cậu nghĩ...Tớ với Bạch Ngôn hợp nhau không?" Tôi nổi hứng nhắc đến Bạch Ngôn, đó là cái cớ chọc tức Song Tử. Ha ha, niềm vui của tôi cũng chỉ có thể chọc tức cậu ấy thôi. "Không.". Tôi sửng sốt, ở lớp ai cũng nói tôi và Bạch Ngôn hợp nhau, duy chỉ có Song Tử luôn phủ định điều đó, tại sao?? 

"Tớ không hợp với cậu ấy sao?" Tôi hơi cúi đầu, tôi thích Song Tử nhưng đó chỉ là bạn bè, không có gì khác. Nhưng đối với Bạch Ngôn, tôi lại có một cảm xúc ấm áp đến lạ, đến bây giờ tôi mới có thể thú nhận với lòng mình..Nhưng tôi vẫn phải mặt lạnh với cậu ấy chỉ vì Song Tử đã nói với tôi như vậy. "Thích tên đó sao?" Song Tử đanh mặt lại, tôi nhìn Song Tử, chắc chắn cậu ấy đang tức giận, dù thế tôi vẫn gật đầu thừa nhận. Song Tử làm vẻ mặt khó chịu, liền nắm chặt tay tôi giơ lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận. "Tớ không trách cậu đã thích cậu ta, không trách đã thân mật với cậu ta nhưng tớ cấm cậu nhớ nhung và nghĩ về cậu ta nhiều hơn tớ." Tôi không hiểu, tại sao không được? Tại sao lại bá đạo như vậy? "Song Tử, cậu bá đạo với tớ quá đấy." Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, chỉ đơn giản cười. Song Tử liền buông tay tôi ra rồi xoa đầu tôi như đứa trẻ lên ba, chẳng nói gì nhưng tôi biết cậu ấy đã hết giận tôi.

"Hoa hồng trắng...Rất đẹp." Tôi vuốt nhẹ cánh hoa, dù nó chỉ là giấy đi chăng nữa nó vẫn có một nét đẹp của loài hoa hồng - loài hoa tôi yêu thích nhất. 

"Bảo Bình này." Song Tử gọi khẽ, tôi giật mình nhìn cậu ấy. "Gì?" Tôi hơi nhíu mày lại, Song Tử tôi chưa thấy cậu trầm tư bao giờ. "Cậu...Thích hoa hồng trắng đến vậy sao?" Song Tử vốn dĩ rất ghét màu trắng và tôi ngược lại...Màu trắng đồng nghĩa với việc trắng xóa, mong manh, thuần khiết. Song Tử rất ghét sự mỏng manh, yếu đuối, thuần khiết đồng nghĩa với sự giả tạo. Chính vì vậy cậu ấy rất ghét màu trắng. 

"Hoa hồng tượng trưng cho sắc đẹp, màu trắng mang sự thuần khiết, hoa hồng trắng mang vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại đơn độc, nhưng mà nó đẹp là tớ thích." Tôi cười, trời dần chập tối. Song Tử véo má tôi một cái rồi dẫn tôi về, trên đường còn cõng tôi nữa. Đầu tóc của cậu ấy bị tôi làm rối, cậu ấy chỉ cười. Song Tử này, phải chi cậu như Bạch Ngôn...Có phải tôi đã yêu cậu không?

Lúc về đến nhà trời đã tối, nhưng với tôi vẫn còn sáng chán.

[ Bảo Bình - Song Tử ] Ngốc, Chờ Tôi !Where stories live. Discover now