Chương 4:

540 24 2
                                    

Giờ ra về, tôi bị Song Tử kéo đi một mạch. Tôi còn chưa chào Bạch Ngôn và mọi người nữa mà...

"Song Tử, đừng kéo tay tớ nữa." Tôi hơi nhăn mặt, Song Tử cầm tay tôi kéo đi làm tôi có chút đau và khó chịu. Nhưng mà cậu ta không nghe, ôi tay tôi...

"Đau..." Tôi nhỏ giọng, chân vẫn chạy theo Song Tử, tôi cúi mặt, cánh tay tôi bắt đầu tê dần. Tôi...Tôi đau ...

"Tới nơi rồi." Song Tử dừng lại, làm tôi cũng dừng theo. Nhưng thay vì sẽ nói chuyện thì tôi chọn cách im lặng. Tôi ngước mặt lên nhìn một quán kem trước mắt, là quán kem mà Song Tử hay mua cho tôi đây mà...Nhưng mà...

"Bảo Bình?" Song Tử đẩy gọng kính lên nhìn tôi. Tôi im lặng không đáp lời nào. "Bảo Bình? Cậu làm sao vậy?" Lúc này cậu ấy mới buông cánh tay tôi xuống, nhanh chóng tôi liền xoa cổ tay, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Song Tử thở phào rồi nói "Xin lỗi, Bảo Bình." 

Kì thật tôi chẳng giận đâu, nhưng mà tôi chỉ mong cậu ấy đừng làm vậy nữa, làm tôi đau lắm hơn nữa từ trong trường tôi cũng thấy nhiều người nhìn tôi có cả bạn gái cậu ấy nữa, tôi không muốn làm vật cản đạn cho cậu ấy đâu. 

Tôi và Song Tử vào quán, chọn một cái bàn gần cửa sổ. Tôi và Song Tử gọi hai ly kem, một li kem vani và một li socola, trang trí mỗi li là bột matcha và thanh socola trắng - đen. 

"Song Tử, hôm nay lại kéo tớ đi ăn kem...Có gì làm cậu vui sao?" Tôi vừa vói vừa cười, Song Tử không xa lạ gì với tôi. Cậu ấy vui là sẽ bao tôi ăn hay uống gì đó, chẳng hạn như là bây giờ. "Không có, chỉ là tớ muốn bao cậu thôi." Cậu ấy chống cằm một tay, tôi cười híp mắt. "Ừ..." Tôi xoa nhẹ cổ tay, nó ửng đỏ rồi. "Bảo Bình, tớ..." Song Tử hướng ánh mắt sang chỗ khác, có vẻ như cậu ấy đang hối lỗi, tôi phì cười. "Thôi nào, tớ không đau đâu, mau ăn thôi." Tôi cười, Song Tử gật nhẹ rồi ăn kem. Tôi cứ ăn và ăn, Song Tử thì chỉ ăn một ít rồi thôi. Thấy Song Tử dừng ăn, tôi nhìn cậu ấy nhíu mày. "Sao cậu không ăn? Kem chảy kìa." Tôi chỉ về li kem của cậu ấy, cậu ấy cười rồi lắc đầu. Tôi cũng kệ, không nói gì cả rồi ăn hết li kem đến no bụng.  

"Coi cậu kìa." Song Tử cười tỏa nắng, tim tôi lệch một nhịp trong khoảnh khắc đó. Tôi cứ đần ra, cậu ấy lại lấy một cái khăn trên bàn rồi lau hai bên miệng của tôi. Tôi chợt tỉnh, trở về hiện tại thì cậu ấy đã lau xong. Tôi ngu ngơ hỏi "Cậu vừa làm gì tớ thế?" Nhìn thấy vẻ mặt đần của tôi thì cậu ấy cười chọc tôi. "Cậu vẫn luôn như vậy, ăn kem dính hết cả mặt." Làm như tôi ăn kem không được dính lên mặt chắc? Cậu ta rõ ràng muốn khiến tôi tức đây mà.

"Kệ tớ." Tôi liếc Song Tử, trong quán có một vài người xì xào bàn tán và trong số đó tôi và Song Tử có nghe một người nói rằng: "Nhìn cô gái và cậu con trai đó đi, hai người đó nhìn hợp nhau đấy, tôi ước cũng được như vậy a~" 

Hai bên má tôi hơi nóng lên, trong lòng cũng có cảm giác vui vẻ. Tôi nhìn sang Song Tử, cậu ấy chỉ cười với tôi, tôi nghĩ chắc cậu ta không quan tâm mấy lời đó vì cậu ấy có bạn gái rồi mà. Cái cảm giác này, tôi nghĩ nó chỉ thoáng qua thôi.

Chúng tôi trả tiền rồi đi đâu đó, hay nói đúng hơn là dạo quanh. Tôi và Song Tử đi ngang nhau, dù vậy nhưng cả hai chẳng ai chịu bắt chuyện với ai. Tôi bắt đầu ghét cái bầu không khí này rồi đây. 

"Song Tử." Rốt cuộc, tôi phải là người mở lời trước. Cậu ấy nhìn tôi, nhíu mày lại. "Chúng ta đi đâu đây?" Tôi không biết tôi đang đi đâu. Song Tử làm vẻ suy nghĩ rồi búng tay. "Đi đến một khu vui chơi gần đây." Cậu ấy véo má tôi. "Nè Bảo Bình, cậu muốn chơi gì?" Tôi vốn dĩ không giỏi chơi gì nhiều. "Gì cũng được cả." Tôi trả lời cho có, Song Tử cười nham hiểm...Khoan ! Đừng nói là cậu ấy cho tôi vô nhà ma nha. "Này, tớ cấm cậu cho tớ chơi mấy cái trò chơi kinh dị nhá." Tôi liếc cảnh cáo Song Tử, Song Tử liền gật đầu.

Tôi và Song Tử bước vào khu vui chơi. Tôi luôn có cảm giác, ai đó....Đang theo dõi tôi.

[ Bảo Bình - Song Tử ] Ngốc, Chờ Tôi !Where stories live. Discover now