Chương 1:

782 31 1
                                    

Chương 1:

Xin chào, tôi là Bảo Bình - Trần Bảo Bình và tôi đang có một cục tức sắp phun trào.

"Song Tử, tới lượt tớ mà." Tôi phồng má, cậu ta dần ăn hết đồ ăn sáng.

" Bảo Bình, tớ ăn chứ." Song Tử - cậu bạn thân của tôi, đừng nghĩ là bạn trai tôi nhá.

"Tớ ăn chứ....Arg...Cậu ăn luôn đi." Tôi thở phì phò rồi giận dỗi bỏ đi trước. Để mặc Song Tử ăn hết đồ ăn sáng. Hic, bụng ơi là chị có lỗi.

Tôi mặc kệ mọi ánh mắt khinh miệt và sợ hãi nhìn tôi, tôi đang - rất - sẽ tức điên nếu như cậu ta còn chọc tức tôi bây giờ. 

Tôi chỉ đi vài bước thì tôi đã nghe tiếng gọi tên tôi.

"Bảo Bình." Là tiếng của con trai, cũng rất quen nữa, nè đừng nghĩ là Song Tử nha, cậu ta không bao giờ gọi tôi như vậy đâu.

"Hử? Bạch Ngôn? Là cậu à?" A! Là Bạch Ngôn - cậu bạn chung lớp và đối tốt với tôi hơn Song Tử.

"Ừ...Nhìn cậu có vẻ đói..Cho cậu nè." Bạch Ngôn giơ trước mặt tôi là một bịch snake tôi yêu thích kèm nụ cười nhẹ. Tôi liền vui vẻ đáp "Cảm ơn cậu, Bạch Ngôn." Tôi khẽ cười, cúi đầu cảm ơn. Bụng ơi, có đồ ăn rồi nè.

"Ố ồ...Hai người tình cảm quá nhỉ?" Ặc...Tôi ngửi được một nùi nồng nặc sát khí. A! Là Song Tử, cậu ta ở sau lưng tôi.

"Thôi chào 2 người, chờ 2 người vào lớp." Bạch Ngôn cười tươi, tôi gật đầu. Nhưng tôi không biết là Song Tử và Bạch Ngôn đang ... Xẹt điện.

Tôi cất bịch snake vào cặp rồi ôm lên lớp, tâm trạng cảm thấy khá hơn rất nhiều. 

"Vui quá nhỉ? Hạnh phúc quá nhỉ?" Song Tử liếc sang tôi, tôi có chút giật mình. Tôi liền đáp trả "Um ! Tất nhiên" Tôi hơi cười, mắt hơi híp lại. Lúc đó tôi cảm thấy được sự tức giận của Song Tử.

"Bảo Bình, cậu đừng trách tôi."

Tôi và Song Tử vào lớp rồi về chỗ ngồi, như mọi ngày tôi liền nhận được ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ mọi người cho tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm đâu, đơn giản vì tôi là cô nhi mà.

Tiết học bắt đầu, tôi và Song Tử không ai nói với ai lời nào.

Cho tới khi ra về, tôi với Bạch Ngôn chào tạm biệt rồi bước đằng sau Song Tử. Từ đằng sau nhìn cậu, tôi thấy một cậu con trai cao 1m78 với dáng bóng cô đơn kèm sự lạnh lùng, tức giận, thêm đó là sự đẹp trai vốn có. A! Tôi không phải người mê trai đâu, cậu ấy ngoại lệ với tôi. Song Tử à, cậu là soái ca trong lòng tôi nhưng mà tôi đây không thể nào nói được, tôi cũng có sự xấu hổ. 

Tôi cười thầm, không biết từ khi nào Song Tử đang đứng kế bên tôi, mắt nhìn tôi như kẻ xấu làm tôi có chút chột dạ.

"Cậu nghĩ gì thế? Cậu nghĩ về tôi à?" Song Tử cười cười. Hai má tôi có chút nóng lên "Tưởng bở, màu vào nhà." Tôi liền đánh trống lảng.

"Tôi còn chưa phạt cậu vì dám gần tên Bạch Ngôn đó đấy." Song Tử nhăn mặt rồi dãn ra, nở nụ cười tà ác. Tôi ngửi được một mùi nguy hiểm và đúng như tôi nghĩ, cậu ta liền nói. "Nhưng hôm nay tôi có đi chơi với bạn gái, nên bài tập cậu làm hết nhá." Và tôi liền không nói lời nào, tức tốc vào phòng mặc kệ cậu ta lảm nhảm.

Chờ đó, tôi - Trần Bảo Bình sẽ trả thù !!!

[ Bảo Bình - Song Tử ] Ngốc, Chờ Tôi !Where stories live. Discover now