Duyên Âm

27.9K 863 124
                                    

♥ Hà Nội - Định mệnh EM và ANH

Về Hà Nội thì em thuê trọ ở đường bờ sông Khương Hạ, phòng trọ tít tận trên cùng. Tầng 6 cao chót vót, chỉ leo lên thôi em cũng đã cảm thấy mệt rồi :))

Phòng này được cái rộng rãi, giường kê sát cửa sổ, bếp ga đun nấu để ở ngoài...

Cũng có nhiều chuyện li kì xảy ra ở căn phòng này phết.

Về đây thì em không ở cùng Linh và Ngọc nữa. Mỗi đứa một ngả, bọn nó bảo ở cùng với em phải luyện được cái tinh thần thép chứ không có ngày chết vì sợ :'(

Cũng may em lôi được Nhung, đứa bạn từ quê lên ở cùng, con bé đang thất nghiệp, tiện lên trên này tìm việc làm luôn... Từ đọt bị ma quỷ trêu em rất sợ ở một mình, đi ngủ chả bao giờ dám tắt đèn. Thần kinh ngày càng yếu...

Nhung xin được làm ca chiều từ 1h đến 10h tối. Em ở nhà tiếp tục cái sự nghiệp đi trang điểm và bán hàng qua mạng, tối về 2 con nấu nướng ăn uống với nhau. Thời gian đó vui phết.

Mỗi tội đợt trở lại Hà Nội lần này em bị trêu nhiều hơn

Lúc nào cũng thơ thẩn lầm lì như người mất hồn. Tính cách em lạ lắm, em khóc suốt ngày thôi. Dù chẳng có chuyện gì to tát xong cũng tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài. Giường gần cửa sổ nên đêm nào cũng thấy có ai đó mở cửa sổ ra nhìn mình. Lần đầu em còn tưởng trộm cơ nhưng nghĩ bụng cửa sổ cài then chốt kín mít rồi thì trộm nào mở được.

Em sợ quá không dám nhìn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Trời nóng ơi là nóng mà em trùm chăn không hở 1 tẹo nào luôn :))

Đêm nào cũng thế, em nghe rõ tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng em rồi m bặt. Tiếng kẽo kẹt đầu giường vang lên 1 cách đáng sợ...

Có hôm đang ngủ em bị bóng đè, những tiếng cười rúc rích bên tai em. Người em bị xoay vòng tròn chóng hết cả mặt ...

Em mở mắt nhẹ thấy xung quanh mình toàn là các con vật 3 đầu 6 chân y như phim kinh dị ... Có bàn tay từ ngoài cửa sổ tò vào nắm lấy em, ném em lên trên cao. Đến khi rơi bịch 1 phát xuống giường thì em tỉnh ngủ, người ngợm đau như ai đánh, ... nhìn đồng hồ đã là 10h trưa...

Em gọi Nhung dậy để chuẩn bị nấu cơm, Nhung cằn nhằn:

- Mày ngủ sao hay rú lên thế, như bị ai làm gì ấy. Hôm qua tao tỉnh mấy lần liền, cứ đang ngủ ngon mày lại rú lên làm tao sợ vãi ...

Em bảo:

- Sao mày không gọi tao dậy? Chắc tao mơ ngủ

- Thôi, mày ngủ muộn nên tao chả dám gọi

Em định kể chuyện về em cho Nhung nghe nhưng chắc gì nó đã tin, nghe xong có khi nó còn sợ em bị điên rồi cho em ở 1 mình thì chết :'(

Mà rất lạ nhé, em rất hay bị ma giấu đồ. Vừa để được cái áo ra bàn, quay đi quay lại chả thấy đâu.

Em lẩm bẩm :

- Ai giấu đồ tôi đấy, nước sông không phạm nước giếng. Đừng trêu nhau như thế không vui đâu. Nói xong thì cái áo xuất hiện ở giường. Bao nhiêu lần như vậy rồi, bực cả mình.

Duyên Âm (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ