Duyên Âm

21.3K 894 95
                                    

Chắc mấy trường hợp bị ma nhập như thế này thầy gặp như cơm bữa, còn em với Ngọc miệng cứng đơ kinh hãi chả nói được lời nào.

- Tôi không có gì để nói. Để tôi yên

Linh đập bàn, răng nghiến ken két. Ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nó lườm em, rít lên:

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm gặp cô sớm thôi.

Em cứng họng. Thề là sợ dã man. Em bảo:

- Sao lại đi theo hành hạ bạn tôi khiến nó khổ sở thế này, bạn tôi có làm gì lên tội đâu.

Vừa dứt lời nó lao ra vứt cái ghế chỏng chơ giữa nhà, lớn tiếng :

- Im đi, cô thì biết cái gì

Thầy Huy quát:

- Ngồi xuống, có oan ức gì thì từ từ nói. Vong đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Ta vẫn đang nói chuyện tử tế với vong đấy, nhặt ghế lên.

Mặt nó câng câng ra cái vẻ thách thức. Chỉ đến khi thầy Huy lôi ra cái hình chữ thật ở dưới gầm bàn thì nó mới nhặt ghế và mềm giọng:

- Ông muốn gì

- Ta mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Vong uống trà đi

Nó cầm cả bình rít 1 hơi. Em để ý thấy bình trà vừa pha khói còn bốc nghi ngút mà nó uống xong khói tắt luôn

- Vong có oan tình gì, sao lại đi theo người này?

Nó không nói gì cả, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài

- Vẫn cũng đầu à? Được rồi...

Thầy Huy dán lên hình chữ thập 1 tờ bùa. Sau đó dùng roi mây vút mạnh mấy phát vào lưng nó. Vừa đánh vừa đọc bùa chú.

Bị đánh đau quá hay sao mà nó ôm mặt khóc, ngồi xuống đất giãy nảy:

- Xin thầy đừng đánh tôi mà, xin thầy mà

Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng

- Chịu gọi là thầy rồi cơ à? Thế đứng lên đi ta hỏi chuyện. Vong và người này là thế nào?

Nó đáp:

- Đây là mẹ tôi

Em tí sốc. Ngay từ đầu cứ nghĩ kiểu duyên âm hoặc ma chết đường chết chợ đi theo. Ai ngờ...

- Vong nói tiếp đi ta đang nghe đây

- Tôi bị bỏ rơi, bụ cắt thành từng mảnh nhỏ, đau đớn lắm... Tôi tự nhủ người đàn bà xấu xa này đã tước đi mạng sống của tôi nên nhất định không để cô ta yên. Tôi phải lôi cô ta xuống âm tào địa phủ để cô ta nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu đựng.

Thầy gật gù :

- Ta hiểu. Ta biết vong rất oán hận nhưng có thể 1 lí do gì đó mà người này không thể giữ vong lại được. Duyên mẹ duyên con không có, thôi thì vong cũng hành hạ đủ rồi. Tha cho người này đi có được không? Vong như thế là vi phạm phếm âm dương. Ta có thể nhốt vong lại nhưng vì vong có nỗi khổ riêng nên muốn cho vong 1 cơ hội để đầu thai sang kiếp khác...

Duyên Âm (Full)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum