Duyên Âm

27.4K 1.1K 241
                                    

Em mơ màng mở mắt, mới có 11h đêm. Sao lại tỉnh giờ này không biết... Từ hồi gặp ma chẳng bao giờ em tắt điện nên phòng lúc nào cũng sáng chưng =))

Bất chợt em nhìn vào dương, tự dưng khẽ rùng mình. Phòng này thiết kế gương to đùng ngay đối diện giường nên dễ đập vào mắt. Trong gương mọi thứ trong căn phòng đẹp đến lạ, ga màu đỏ, chăn màu đỏ. Đến ngay cả cái lọ hoa hồng giả để trên bàn cũng màu đỏ. Trên cửa sổ chiếc chuông gió được treo ngay ngắn, thi thoảng lại rung rinh.

Em nghĩ bụng: Đóng cửa kín mít như thế này thì lấy đâu ra gió mà rung rinh được...

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng cốc cốc cửa kéo em về thực tại...

Đêm rồi mà ai còn gọi giờ này?!

Em ra mửa cửa, thấy 1 đứa bé chừng 5-6 tuổi đứng trước cửa phòng mình. Đứa bé đó nói giọng dễ thương lắm:

- Cô ơi cho con xin cốc nước, con khát quá...

Em chưa kịp trả lời thì đã thấy 1 chị mặc chiếc váy maxi dài màu đỏ sang kéo tay đứa bé đi:

- Về thôi con, để cho cô ngủ..

Nói rồi chị lôi bé lên tầng. Em vội vàng bảo:

- Chị ơi phòng chị hết nước ạ? Để em lấy nước cho cháu uống đã...

Giọng chị nói vọng xuống:

- Thôi cháu nó trêu, em ngủ đi...

Đứa bé có khuôn mặt xinh lắm, mặc chiếc áo hoa ngắn cũn cỡn, lại còn đi chân đất nữa chứ... trẻ con xinh thật. Em thầm nghĩ... Còn chị mặc váy maxi kia thì em không nhìn rõ mặt chị ấy đi nhanh quá. Chả hiểu sao đêm rổi còn làm quả đỏ chót. Chắc vừa đi làm về.

Ngày hôm sau 6h con bạn gọi em dậy để đi ăn sáng xong 2 đứa đi xin việc. Bạn em có bà dì mở tiệm trang điểm ở trong này. 2 đứa tính vừa học vừa làm luôn...

Mới sáng sớm mà cô chủ nhà gọi hỏi đêm qua có ngủ ngon không?!

Con bạn em bảo trong này chủ nhà quan tâm thật. Em cũng không để ý lắm, lúc ấy không suy nghĩ sâu xa... Có ai nghĩ căn nhà khang trang ấy lại chưa bí mật kinh hoàng đến thế...

Vào mấy đêm hôm sau...

Trời mưa tầm tã, gió lạnh rít lên từng cơn, cánh cửa sổ bị gió giật đùng đùng. Em ra đóng cửa sổ thì thót tim thấy đằng sau cánh cửa phản chiếu lại, đứa bé hôm nọ quần áo ướt sũng đang giương mắt nhìn em, người nó run lên cầm cập.

Em quay lại thì không thấy ai...

Rốt cuộc chuyện này là sao?

Lúc ấy em sợ chân đứng không vững, miệng hoảng hốt không nói lên lời. Trấn tĩnh 1 lúc em lên giường trùm chăn kín mít...haizzz. Nghẹn ngào không nói được lời nào. Hình ảnh đứa bé đó cứ ám ảnh em mãi. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu: Nó là ai???

Nhìn cứ thấy khổ khổ, nếu là vong hồn thi sao lại vất vưởng trong nhà này, tại sao lại thảm thương như thế? Và rồi em quyết định sẽ tìm hiểu cho rõ.

1h sáng...

Tiếng lạch cạch ngoài hành lang ...

Tiếng à ơi mẹ ru con lúc gần lúc xa. Cái tiếng ru da diết như muốn xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng hát đó dường như từ 1 cõi vô hình vọng về, ai oán đau thương đến đáng sợ.

Duyên Âm (Full)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant