Chap 10

964 48 0
                                    

Anh một thân âu phục, sơ mi áo vest quần tây đen, quả đầu có hơi không phù hợp với tổng thể một chút nhưng không sao anh vẫn là soái ca băng lãnh trong truyền thuyết.

Cô bước vào xe, nhìn anh mà phát hoảng. " Không phải chứ, anh làm cái quỷ gì mà ăn mặc như dự lễ trao giải vậy." Nhìn lại bản thân mình, cô thầm thưởng " Mặc vầy chẳng phải thoải mái hơn sao, áo váy gì cho mệt. Ờ thì mình cũng đâu có cái váy nào đâu".

Con gái, quần jean rách, áo pull rộng thùng thình, áo khoác thể thao, giày converse. Ừ thì năng động, phong cách, bụi bặm. Suga nhìn cô, khóe môi nhếch lên

- Cô thật biết cách ăn mặc

- Mỉa mai cái gì. Nhìn lại mình đi, đi ăn mà như đi tiệc không bằng, âu phục, muốn ói

- Hừ! Đem cô đến nhà hàng đừng nói cô quen với tôi.

- Tôi thèm vào

------------

- Này, dẫn tôi đến đây làm gì? Chẳng phải đi ăn sao?

- Cô tưởng tượng cái gì? Không phải cô nghĩ tôi đem cô vào đây để áo váy, phấn son như mấy bộ phim rẻ tiền kia chứ. Haha

- Tôi..tôi..mới là không... Anh. Xê ra. - Anh nghiêng người đưa mặt sát mặt cô làm cô lúng túng, nói năng lộn xộn, đẩy cái bản mặt trời đánh kia ra.

- Haha. - Anh cao hứng, vừa xuống xe vừa cười, tâm trạng vui vẻ. - Chờ tôi chút.

Anh bước ra từ cửa hàng làm cô sock toàn tập. "Tên này cư nhiên không phải người". Phải anh không phải người, cả cái động Bangtan đó có ai bình thường đâu. Suga thay quần áo rồi, là hiphop style, jean rách, hoodie, converse, không khác cô là mấy.

- Thích tôi rồi sao?

Cô lặng người, không nói, nuốt nước miếng đánh ực một cái, thầm oán trách trong lòng " Kẻ có tiền đều đáng ghét như nhau"

----------------------

- Đến nơi rồi, vào thôi. - Anh cư nhiên xuống xe, chạy lăn xăn vào quán ăn nhỏ, hướng nhà bếp thẳng tiến, bỏ mặc cô còn đang không khỏi ngạc nhiên. " Cái này gọi là "nhà hàng" của anh ta sao?"

- Còn ngơ ngơ ở đó. Vào đây. Định dọa đuổi khách người ta à. - Anh bưng trong bếp ra 2 bát mỳ nóng hổi, đặt chúng lên bàn, thấy cô còn đang ngẩn ngơ trước quán liền đi ra kéo cô vào chỗ.

Anh nắm tay cô, bàn tay vừa ấm vừa mềm, mặc kệ anh có nói đểu cô, theo anh vào chỗ ngồi trong góc quán. Khách trong quán rất đông, phục vụ đi ra đi vào, đụng cả vào người anh. Anh vô thức quay lại sau nhìn cô xem có bị đụng trúng không, rồi lại siết chặt tay cô, kéo cô đi nhanh. Cô nhìn tay anh đang nắm chặt tay mình, môi bất giác cười, một chút ấm áp lan tỏa trong tim.

- Đây là nơi lúc trước tôi làm thêm. Sau này bận quá, ít khi đến đây. Cô đừng có ba hoa với mấy đứa ở nhà, bọn nó lại làm ầm hết cả lên bây giờ.

- Cái này có tính là bí mật của chúng ta không? - " Chúng ta" nghe có vẻ ngượng nhưng mà cũng vui, từ khi nào có thể thân thiết như vậy.

- Tùy cô

"Xùy. Đồ mặt lạnh khó ưa"

- Cơ mà lúc đầu anh định ăn mặc thế kia đến đây sao?

- Sao? - Anh ngẩng đầu lên nhìn cô

- Thì bộ vest, quán ăn, không phù hợp

- Ngốc. Cái đó là không kịp thay đến đón cô mới mặc nguyên đi như vậy. Mà mặc vest đi ăn quán này thì sao. Ai cấm.

Ha. Cô quên mất, hôm nay cô được nghỉ, nhóm có hoạt động , cô quên mất.

- Không có, chỉ thấy hơi lạ. - Cô trề môi, nhún vai rồi cắm đầu ăn

Hơi nóng từ bát mỳ phả lên mặt, khiến hai má đỏ bừng đến đáng yêu như đứa trẻ. Anh nhìn dáng vẻ của cô mà phì cười, đưa tay, tấn công đôi má của cô.

- Au. Bỏ ra. Tên hỗn đản nhà anh. - Cô đánh vào tay anh

- Ai bảo cô trông đáng yêu thế kia.

- Đáng yêu cái đầu nhà anh, tôi bằng tuổi anh đó, chỉ sinh sau vài tháng thôi. Đáng yêu cái gì, chỉ có con nít mới đáng yêu.

- Nhìn dáng người cô, ai bảo cô là người lớn tôi chết liền, cô còn thua xa cả Kookie

- Không thèm nói với anh. Nói rồi, cô lại cắm đầu vào bát mỳ

-------------------

Anh đưa cô về, cô đứng trên ban công nhìn theo dáng anh lên xe, rời đi.

- Rốt cuộc anh muốn làm gì Min YoongGi

Anh nhấn chân ga, chiếc xe lao đi vun vút trên đường cao tốc.

"Rốt cuộc, tôi phải làm sao với em ?"


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


[BTS fanfiction girl] Cạm bẫy ngọt ngàoWhere stories live. Discover now