Chương 13: Xấu hổ cái gì

Start from the beginning
                                    

"Chủ nhiệm Đào, chuyện này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng, mỗi một câu nói của ngài đều có liên quan mật thiết trong việc phá án và bắt giam thủ phạm. Cho nên xin ngài nhất định phải nghiêm túc nhớ lại." Kiều Ỷ Hạ nói.

Đào Chính Lâm thở dài một hơi, tuy ông không biết cụ thể Trần An Hòa xảy ra chuyện gì, Trần gia chọc đến phiền toái gì, nhưng mà quan hệ lợi hại trong chuyện này ông vẫn hiểu rất rõ.

Đột nhiên Đao Chính Lâm mở to hai mắt, nói: "Nghe Tiểu Trịnh nói thời gian trước hình như An Hòa có gặp người nào đó, sau khi trở về thì sắc mặt không tốt lắm."

"Có thể cho chúng tôi biết thời gian, địa điểm chính xác không?". Thương Lục truy vấn.

Đào Chính Lâm mở lịch bàn, đầu ngón tay chai sạn run rẩy lướt qua mấy tờ lịch, đây chính là dấu hiệu của một thân thể già yếu. Đầu ngón tay của ông dừng trên một con số, gõ gõ ba cái, sau đó nói với Thương Lục: "Đúng, chính là ngày 11! Lúc nãy tôi cũng nói rồi, An Hòa làm người hết sức thủ phận, rất có nguyên tắc thời gian, trong giờ làm việc sẽ không tự ý ra ngoài. Nhưng ngày 11 hôm đó Tiểu Trịnh nói cậu ấy im lặng không tiếng động đi ra ngoài một giờ, sau khi trở về thì tâm tình không tốt lắm."

Thương Lục nhếch môi nói: "Vị bác sĩ Tiểu Trịnh kia bây giờ đang ở đâu, có thể để hắn nói cụ thể tình huống hôm đó một chút không?".

"Thật có lỗi, Tiểu Trịnh đi công tác rồi, ba ngày sau mới trở về."

"Hỏi hắn cũng không có tác dụng gì." Đôi con ngươi của Lộ Tây Trán sâu thẳm, nhàn nhạt nói: "Hắn cùng bác sĩ Trần chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, tuy có thể phát hiện tâm tình của ông ta thay đổi nhưng cũng không có lập trường đi hỏi quá nhiều." Cho nên cho dù Tiểu Trịnh không đi công tác thì chỉ sợ bọn họ cũng không có được thông tin hữu dụng gì.

Đào Chính Lâm gật gật đầu: "Đúng vậy, dù sao đây cũng là việc tư của An Hòa, đừng nói là Tiểu Trịnh, cho dù là tôi thì cũng không tiện mở miệng."

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đào Chính Lâm nghe được liền nói: "Mời vào."

"Chủ nhiệm Đào, bệnh nhân lúc trước mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng vừa xuất viện, hôm nay lại ồn ào đòi tự sát, bây giờ đang đập phá đồ đạc trong phòng bệnh.....". Một y tá mặt mày thanh tú nhỏ nhắn nói.

Kiều Ỷ Hạ thấy thế đành phải kết thúc buổi trò chuyện: "Chủ nhiệm Đào, hôm nay cảm ơn ngài đã dành thời gian nói chuyện với chúng tôi, vậy chúng tôi không quấy rầy nữa."

Lúc đi đến thang máy, Thương Lục đi bên trái Lộ Tây Trán, kìm lòng không được mà nhìn gương mặt của nàng, nhưng lần này không phải si mê mà là muốn từ trên mặt Lộ Tây Trán tìm ra chút tin tức hay chỉ dẫn nào đó. Chuyến đi đến bệnh viện lần này Thương Lục chỉ cảm thấy phí công vô ích, tuy rằng bọn họ đều thu được thông tin Trần An Hòa khác thường, nhưng nếu không gặp được Trần An Hòa thì bọn họ cuối cùng cũng không biết vì sao Trần An Hòa lại trở nên thất thường.

Ba người bước vào thang máy, Kiều Ỷ Hạ đứng trong cùng, sau đó cũng có mấy bệnh nhân cùng y tá tiến vào, trong tay cầm bình nước biển. Kiều Ỷ Hạ bị chen lấn chỉ có thể dựa lưng vào vách thang máy bằng kim loại đằng sau. Đột nhiên cô có chút hối hận, trong bệnh viện thang máy có hạn, các bệnh nhân đi lại bất tiện, ba người bọn họ không bệnh không hoạn tự nhiên đi chiếm thang máy của những bệnh nhân này.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tù Điểu - Bạch Lộ Vi YếnWhere stories live. Discover now