Chương 5: Nước mắt vỡ òa

24 2 0
                                    

       Lang thang trên bước đường của tuổi thanh xuân, tôi tưởng như tôi là đứa trẻ hạnh phúc nhất, không lo âu, không muộn phiền. Vì có ai đó luôn dõi theo, bên tôi mọi lúc mọi nơi. Đó là Gia Huy. Tưởng chừng như hạnh phúc là mãi mãi.
      
      ... Nhưng ai "đánh vần" chính xác được chữ mãi mãi, nó vô hạn, không ai biết lúc nào sẽ là điểm dừng, chỉ là vô tư và tin vào hiện tại.
     
      Noel nữa lại sắp về, đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, chắc là do biến đổi khí hậu nữa rồi. Lại sắp thi cuối kì 1, năm cuối bài tập khá nhiều. Tôi giành thời gian khá nhiều cho việc học, tôi cũng ít nói chuyện ít đi chơi với Huy hơn, không thôi lúc rớt đại học mặt mũi đâu nhìn cậu ta nữa.

     "Tí đợi Huy về chung" - Đang chạy xe đến trường, Huy nói
     " Tại sao?" - tôi ngơ ngác hỏi
     " Nói đợi thì đợi đi!"
     "Nay Huy mấy tiết?"- tôi bất giác hỏi câu ngớ ngẩn trong khi lịch học của cậu ta tôi nắm rõ trong lòng bàn tay
     "4"- Huy liếc tôi rồi nói
     "Ừ, vậy đợi chỗ gửi xe ha!"- tôi mỉm cười.
     "Ừ!"
     Tôi đang nói chuyện với tảng băng di động đó, à không chắc là đầu gối của mình. (-.-)
    
     Tùng... tùng...( tan học )

     Đi về tôi đứng đợi Huy chỗ nhà xe. 15p sau đã thấy xuất hiện (-.-)
     "Lâu vậy?" - tôi bâng khuơ
     Huy im lặng không nói gì... một lúc sau ra khỏi nhà xe.
      "Đi chơi một lát được không?"- Huy lên tiếng
      Tôi cũng không biết làm sao, ôn thi hay đi chơi... phân vân quá
     "Một chút thôi, không giữ Hân lâu đâu"
     " Ừ"- tôi nói rồi im lặng đi theo cậu

     " Cạch cạch" ... xe tôi lủng lốp rồi, Huy nhìn xe rồi nhìn tôi, cậu lắc đầu: " cũng nặng lắm"
    " gì cơ?"- tôi liếc cậu ta
    Cậu ta cười nhẹ... cuối cùng con người này cũng chịu cười. Sáng giờ lầm lì như cái tảng băng đáng sợ thật.
      "Phía trước có chỗ sửa xe, qua lấy xe Huy chạy, Huy dắt xe cho Hân"
     Tôi ngoan ngoãn nghe lời 😂, vì không muốn làm thiếu gia nổi giận thôi, chứ không phải do tôi lười dắt xe hay ỷ lại đâu. Tôi chạy đến quán sửa xe trước cũng cách 500m thôi. Huy dắt xe vô, nói gì đó với ông thợ sửa xe rồi quay ra xách cặp tôi kéo lên: "Đi thôi"
     "Ây ây, còn xe"- tôi chỉ chỉ.
     "Để đó họ sửa tí quay lại lấy, Huy chở Hân đi"
     " Huy chở Hân?"- tôi nheo mày
     "Không được hả?" - Huy liếc tôi
     " Sao thích liếc người ta vậy hả? Nãy chê người ta nặng mà giờ chở sao nổi"
     " Xe chịu không nổi, nhưng Huy chịu nổi"- mặt lạnh quay lại nhìn tôi
      Tôi câm nín không nói nên lời...
      "Lên xe!" - cậu ta hét lên... thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng mà.
      Huy chở tôi đi qua mấy hàng cây xanh ven hồ, đã một lúc không ai nói với ai câu nào. Bỗng cậu ta lên tiếng:
     " Đợi Huy được không?"
     " Đợi cái gì cơ?" - tôi ngơ ngác
     " Đợi Huy!"- Huy đạp thắng xe lại, xe dừng lại, tốc độ giảm đột ngột, tôi mất thăng bằng, chúi người về trước đập vào lưng Huy.
      Tôi la lên:" ui da"
      Huy vẫn ngồi im trên yên xe," trả lời đi?"
     " không biết nữa, nhưng là Huy thì Hân sẽ chờ, không biết sẽ là bao lâu, nhưng chắc sẽ chờ được đến mức có thể!"- câu cú tôi loạn xạ, nói bâng khuơ.
     " Giới hạn là bao lâu?"- Huy vẫn lạnh lùng nói, cậu ta còn không thèm quay mặt lại nhìn tôi.
     " Huy muốn Hân đợi bao lâu?"- tôi hỏi
     " 10 năm"
      Cái gì? Tôi vừa nghe cái gì vậy?? 10 năm ... con số quá lớn
    " Đùa thôi, đừng căng thẳng quá!"- Huy quay lại xoa đầu tôi rồi cười, nụ cười thiên thần của cậu, nụ cười giết chết tôi trong một buổi chiều, nhưng sao nay đôi mắt của thiên thần có vẻ nặng trĩu quá vậy.
     " Hân muốn đi ăn gì không?"-
     " không! muốn ăn Huy thôi!"- bất giác trong lúc suy nghĩ về cậu ta tôi nói ra câu đó một cách vô tư không suy nghĩ, (-.-) thật là không biết dấu mặt mũi vào đâu luôn mà.
     Mặt Huy ửng đỏ, vì da cậu ta trắng, trắng hơn da tôi nhiều nên tôi thấy rõ khuôn mặt ngại của chàng trai ấy. Thiệt tình không biết tôi nghĩ gì trong đầu nữa, làm sao có thể nói như thế chứ.
     "Tối rồi, Huy chở Hân về!"- cậu lên tiếng
     "..  hm, ừ"- tôi cũng nghĩ nên vậy đi...
     Đoạn đường tới tiệm sửa xe sao lâu quá vậy trời, bình thường nó ngắn lắm mà ta. Tôi muốn chuồn mau mau chứ sắp chết vì ngại rồi...

Tuổi Thanh Xuân gọi tên!Where stories live. Discover now