CHƯƠNG 24

5.4K 348 1
                                    

Nơi pháo đài bỏ hoang trong khu rừng cấm.

Martinus nhìn cái phòng giam trống không hơn vài tiếng mà vẫn không rời đi.

Đôi mắt xanh của hắn chăm chú nhìn vào phía bên kia song sắt, dù chẳng còn gì ở đó.

Thứ còn sót lại là bức tường bị phá vỡ tạo ra một lỗ hổng thông ra bên ngoài

Trên sàn là mảnh gạch vụn, tương phản nó là vài cọng lông vũ màu trắng bên cạnh.

Mảnh long vũ kia thỉnh thoảng lại đung đưa nhè nhẹ khi có gió được thổ qua từ lỗ hổng trên tường.

Martinus cứ nhìn mãi, không biết hắn đang nghĩ gì.

Không thấy được sực tức giận nào trong đôi mắt xanh tinh khiết kia. Nhưng lại thoáng thấy được sự mất mát nào đó dù là nó chỉ vụt qua trong mắt hắn.

Giờ phút này hắn bình tĩnh dị thường, hắn biết rõ bọn họ sẽ đến.

Sự chữa lành là tuyệt đối.

Hắn chỉ suy nghĩ người đó sẽ lại trao đổi thứ gì đế cứu vớt đây?

Lại không màng gì tự hiến thân xác mình cho quỷ dữ.

Rốt cuộc là thượng đế bao che hắn hay nguyền rủa hắn?

Thật ra sinh mạng nào khi sinh ra cũng đã phải chịu sự trêu đùa của chúa rồi.

Mọi thứ chỉ là trò chơi trong tay chúa, chúa sẽ phán xét sẽ định đoạt tất cả, không phải sao?

Người đó không ngoại lệ, hắn cũng là trò chơi của chúa. Sức mạnh hắn có là một "gánh nặng".

Không chỉ người đó kể cả tất cả thiên thần, ác thần, con người đều là công cụ bao gồm hắn Martinus kẻ chế tạo dược.

Vậy chúa được quyền phán xét.

Nhưng hắn Martinus cũng đã sắp trở thành người điều khiển công cụ rồi, không phải sao?

Có trong tay "phán quyết" hắn cũng có thể là chúa.

Vậy chỉ cần là chúa sẽ biến được thứ mang "gánh nặng" trở thành hư không.

Vì vậy hãy đến đây, đến đây.

Ta đang chờ.

Trong không gian ẩm ướt của tù ngục một giọng cười khoát trá vang lên.

Tiếng cười lang rộng khắp pháo đài bị nguyền. 

7: THIÊN THẦN CỦA ÁC QUỶ (đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ