[JooKyun|T] Quên

370 22 0
                                    

Tác giả: W/ Hải Cẩu

Nhân vật: Jooheon, Changkyun

Rating: T

Thể loại: nhẹ nhàng, đời thường, SE

Giới thiệu: Cậu bảo sẽ luôn chờ anh, nhưng hình như cậu chờ không nổi nữa rồi...

Fic thuộc sở hữu của tác giả, yêu cầu không mang ra ngoài, chúng mình chỉ là người đăng :v


                                                                                    -------------------

 QUÊN

"Anh thực sự rất nhớ em." Giọng nói của Jooheon vẫn ngọt ngào như mật ong vậy, dù chất lượng đường truyền điện thoại quốc tế chưa bao giờ là hoàn hảo cả.

"Em cũng vậy." Ánh mắt vô hồn của cậu nhìn xuống mặt đường, bình thản thốt lên những từ ngữ đơn điệu.

Anh im lặng một hồi ở đầu dây bên kia, và cậu cũng không tò mò lắm về điều anh đang suy nghĩ.

"Em sẽ luôn chờ anh mà, đúng không?"

Changkyun nở một nụ cười nhạt trên môi. Cậu cũng giữ im lặng một lúc lâu, nhưng không phải vì do dự.

"Changkyun?"

"Không."

Lời hồi đáp được buông ra một cách nhẹ tênh từ bờ môi khô nứt của cậu. Jooheon cũng không lấy làm bất ngờ, vì anh là người hiểu cậu hơn ai hết.

"Ngủ ngon nhé, đừng bỏ bữa."

Changkyun biết anh đang chờ cậu thốt ra một câu tương tự, nhưng cậu đã không làm điều đó.

Cuối cũng sự im lặng ngột ngạt đó cũng được thay thế bằng một tiếng bíp kéo dài, vô tận và nhạt nhẽo.

Mọi thứ vẫn xung quanh vẫn cứ tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ. Ở ngã tư đông đúc bên dưới tòa nhà Changkyun đang sống, xe cộ vẫn tấp nập qua lại và đèn đường vẫn chớp tắt bắt mắt. Dù ở tầng ba, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình đứt quãng vọng lại từ câu lạc bộ đằng xa, vì cậu luôn để cửa sổ mở dù là ngày hay đêm.

Đúng vậy, cậu đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, những kí ức còn sót lại sẽ tiếp tục cứa vào vết thương chưa lành và cậu sẽ mãi sống trong sự đau khổ do chính cậu tạo ra. Thế nhưng dường như cậu đã lầm rồi, thế giới xung quanh cậu vẫn tiếp tục quay. Nó không hề mảy may nhắc nhở cậu về quá khứ, chỉ duy nhất có mỗi cậu còn nắm giữ chúng.

Và rồi từ khi nào mà cậu cũng không nhận ra, những chuỗi kí ức đó từ từ vỡ vụng ra từng mảnh nhỏ. Chúng đã không còn đủ bén để làm cậu đau nữa, hay chí ít đó là điều cậu tin.

Vì Changkyun không biết rằng dù cậu rất giỏi nói dối, cậu đã quên mất chính cậu cũng đang tự đánh lừa chính bản thân mình, rằng cậu vẫn ổn.

-END-

[AllKyun] Series DrabbleWhere stories live. Discover now