Chương 40: Con đường tôi chọn (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Giờ mày đang ở đâu?"

Hoàng Long nhếch mép cười rồi đưa tay cúp chế độ mô phỏng. Rồi hắn nói vào điện thoại.

"Tốt nhất mày nên im miệng lại và chỉ ngoan ngoãn nghe lời tao nói thôi. Tao không muốn thấy sự xuất hiện của bọn cớm hay con bọ chét nào khác. Mày thấy cái vòng trên cổ em mày rồi chứ? Thuốc nổ đã được nhét đầy vào đó. Và chỉ cần tao nghiến răng một cái thôi... Thế là... Bùm! Tao cũng không muốn thấy cảnh đó đâu. Thế nên, trong 40 phút nữa, mày phải xuất hiện trước mặt tao. Chúng ta sẽ làm một cuộc trao đổi. Địa điểm là..."

Lúc này, đầu dây bên kia chợt vang lên một tiếng hét lớn, đứt đoạn, kèm hơi thở đầy mệt nhọc và đau đớn, nhưng rất đỗi mạnh mẽ.

"Anh hai! Đừng đến... Không ích gì đâu... ĐỪNG ĐẾN!"

Hoàng Long giơ chân đá mạnh Bình An một cái, hét với bọn thuộc hạ.

"Con ***. Nhét giẻ vào mồm nó"

Rồi hắn lại đổi giọng từ tốn, nói chuyện tiếp với Lâm Bình.

"Mày đã nghe rõ địa điểm rồi chứ?"

Lâm Bình leo lên chiếc Black Moon, đáp gọn.

"Tao biết rồi"

Cánh cửa phòng chuẩn bị vừa được kéo lên, Lâm Bình đã lập tức phóng xe ra ngoài dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Rất nhiều người ra hiệu cho cậu biết rằng đường đua ở hướng ngược lại, nhưng cậu hoàn toàn chẳng quan tâm đến. Đối với Lâm Bình mà nói, giờ phút này, không có gì quan trọng bằng Bình An.

Tình thế trường đua trở nên vô cùng hỗn loạn. Hoàng Dương mãi không liên lạc được với Bình An, lại thấy tình hình này, liền chạy vòng xuống tụ họp với đội Bolt.

"Anh hai, chuyện gì vậy? Lâm Bình làm sao thế? Với cả, em cũng không liên lạc được với Bình An"

Vũ Phong lắc đầu đáp, vẻ mặt lo lắng.

"Anh cũng không biết. Nhưng hình như có chuyện không hay rồi"

"Lâm Bình cúp luôn máy rồi"

Tuấn Anh nói sau một hồi không gọi được cho Lâm Bình.

Đại diện ban tổ chức cử người xuống thông báo cho đội Bolt, nếu trong 15 phút nữa Lâm Bình không quay lại, họ sẽ truất quyền thi đấu của cậu. Và với việc tự ý bỏ thi lần này, Lâm Bình có thể sẽ bị đình chỉ thi đấu King of Speed trong ba năm. Mọi người đều hết sức lo lắng. Lâm Bình, rốt cục, cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Lúc này, tại chỗ của Hoàng Long.

"Ha ha, mày có thấy bộ dạng khổ sở của nó không? Tức cười chết đi được!"

Hoàng Long ôm bụng cười đắc thắng. Trong đầu hắn hiện tại chỉ tràn ngập ý nghĩ trả thù.

Rồi hắn gỡ cái giẻ trong miệng Bình An, nói.

"Con nhãi. Mày lỳ lợm thật đấy. Tao chưa từng thấy đứa con gái nào mà cứng đầu như mày. Nhưng để xem, khi mày thấy cảnh tao chăm sóc cho anh mày, mày sẽ rên rỉ thế nào đây?"

Mọt sách đua xe (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ