Chương 26: Lựa chọn (2)

120 7 10
                                    

Hoàng Dương đứng đợi đã được hơn mười phút. Bình An vẫn chưa xuất hiện. Giọng nói gấp gáp của cô lúc đó khiến cậu ngờ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rốt cục là chuyện gì mới được chứ?

"Nè. Hộc... Cậu đợi lâu chưa?"

Bình An chạy đến trước mặt cậu, nở nụ cười tươi. Dù cho cô đang nói chẳng ra hơi và mồ hôi ròng ròng.

"Cậu... Thôi, ra chỗ kia nghỉ chút đã"

Nhìn thấy cô như thế, bao nhiêu thắc mắc trong Hoàng Dương đều bị kiềm lại, nhường chỗ cho sự lo lắng.

"Không... Không cần đâu"

Cô đưa tay phẩy nhẹ, từ chối lòng hảo tâm của Hoàng Dương. Hít một hơi thật sâu, Bình An nói liên tục không nghỉ.

"Gặp cậu là may rồi. Tớ nói nhanh thôi. Anh Phong bảo đã chuẩn bị vé máy bay rồi. Ngày mai phải đi gấp. Tối nay anh ấy bận sắp xếp công việc ở Bolt nên tớ là người thông báo với cậu về việc này. Anh ấy còn nói đi hay ở tuỳ cậu quyết định"

Ánh mắt Hoàng Dương chùng xuống rồi chuyển sang sắc lạnh tanh.

"Ừ. Vậy tớ không đi"

"Tớ thì nghĩ cậu nên đi. Hồi bé tớ cũng ghét bác ấy vì bác ấy dữ. Nhưng dù sao vẫn là ba cậu. Bác ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu không đi cậu sẽ ân hận cả đời. Chẳng phải cậu rất muốn gặp bác ấy để làm rõ xem tại sao lại đối xử với mẹ con cậu như vậy ư? Thế thì nhất định phải đi mới được"

Vẫn với chất giọng nhàn nhạt, cậu đáp lại.

"Vấn đề này đến đây thôi. Cậu không cần lo nữa. Tớ về đây"

Nhưng Bình An lập tức túm lấy tay cậu, sau vài giây dáo dác nhìn quanh, cô bắt đầu nói chậm lại, giọng nói có vài phần dằn xuống.

"Không cần lo là thế nào? Thứ nhất, cậu là bạn tớ. Thứ hai, cậu mới là người can thiệp đến chuyện của tớ trước. Và nếu không có cậu thì tớ đã không đủ can đảm mà đi tiếp. Cho nên..."

Nói đến đây, cô cắn chặt môi rồi hít một hơi thật sâu, xiết chặt tay Hoàng Dương.

"Dù biết mình chẳng có khả năng gì, nhưng lần này, hãy để tớ giúp cậu"

Sau vài giây tĩnh lặng, cô đã nhận ra rằng mình đang có hành động hơi bị... không ổn lắm. Bình An lập tức buông tay, trở về trạng thái "nhút nhát" thường ngày.

"À không... Ý tớ là... À... Ừ... Tớ biết là tớ chẳng biết làm gì... À..."

Hoàng Dương mỉm cười, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi cô để trấn tĩnh.

"Rồi. Tớ hiểu mà. Tớ sẽ suy nghĩ. Nhưng tạm thời, tớ vẫn không thể rời khỏi đây"

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hẳn. Và giờ thì cậu lại sực nhớ ra vài thắc mắc cần được làm rõ.

"Mà khoan nói chuyện này. Sao trông cậu có vẻ vội vã vậy? Còn chiếc White cat đâu? Chẳng phải cậu dùng nó để đi kiếm tớ à?"

Bình An giật lùi lại một bước, xua tay cười cười, nhưng mồ hôi lại tuôn xối xả.

"Ha... Cái đó... Ờ... Nó không quan trọng đâu"

Mọt sách đua xe (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ