Chương 12: Xé rách vớ tơ tằm. Mỹ nhân thụ hóa trang thành thiếu nữ.

31.1K 413 4
                                    

Tô Minh gần đây rất xoắn xuýt đeo dính Giang Xuyên lý do bắt đầu từ hôm trước đến xem Giang Xuyên và các bạn của anh thi đấu. Tuy rằng là đồng đội lâu năm đã quen với sinh hoạt của Giang Xuyên, bạn bè anh đối với chị dâu là nam cũng không có ý kiến hoặc không dám có ý kiến. Nhưng mỗi lần thi đấu cũng không phải đều là Giang Xuyên ra trận. Cũng vậy đối thủ mỗi một lần cũng đều không giống nhau.

Lần này ra trận là Trần Nam, Tô Minh thấy bộ dáng anh ta vẫn như trước cho người nhìn một cảm giác tùy tiện điên khùng. Thành thật mà nói anh ta thật đẹp trai, cả người tỏa ra một khí chất của người dẫn đầu. Mà lần này cậu cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc: Lâm Vân Tiêu.

Người này lúc trước đã cùng Giang Xuyên tranh tài, có biệt danh là Phú Nhị Đại. Tô Minh vẫn ấn tượng về người này, tính khí táo bạo thỉnh thoảng thô lỗ nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài.

Song lần này Lâm Vân Tiêu cũng không phải tới tranh tài. Nói đúng ra là đi xem nghĩ người khác so tài, mà Tô Minh nghi ngờ là hắn đứng về phe mình.

Lâm Vân Tiêu ngồi trên một cái ghế nói salông. Mà hắn cùng cái ghế salông không liên quan gì với quang cảnh của bãi đỗ xe. Lâm Vân Tiêu dựa vào đệm ghế ngước đầu dùng thái độ miệt thị nhìn hai chiếc mô tô ở trước mắt và mọi người Xung quanh qua lại, trên mặt vẫn là biểu tình hung hăng không chịu được. Tô Minh nhìn hắn với ánh mắt quá mức lộ liễu. Lâm Vân Tiêu cảm ứng được cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu.

Lúc thi đấu kết thúc, Trần Nam chia Xong tiền, cười hì hì đi đến bên cạnh Lâm Vân Tiêu ngồi xuống. Cái mông mới đặt xuống liền bị Lâm Vân Tiêu đạp một cái té ra đất. Hắn tức giận nói: "Ai..con mẹ nó ai cho anh ngồi?"

Trần Nam có vẻ đã quen, sau khi từ trên mặt đất đứng lên vẫn hề hề cười nhưng trong đôi mắt đã đầy u ám. Lâm Vân Tiêu còn muốn đạp một cái nữa nhưng chân của hắn bị tay của Trần Nam nắm chặt mắt cá chân không thể động đậy, Lâm Vân Tiêu cả giận: "Đệt! con mẹ nhà anh, thả tôi ra!"

Trần Nam ngồi xuống bên cạnh hắn đem đôi chân dài của Lâm Vân Tiêu để trên chân mình. Người kia gương mặt đỏ hồng, tư thế quỷ dị này rõ ràng làm cho hắn không thích, nên giãy giụa mấy lần, nhìn hắn muốn mắng mình, Trần Nam nhanh chóng dụ dỗ nói: "Đến đến đến, cho anh ôm một cái."

Nói dễ như ăn cháo anh ta đem Lâm Vân Tiêu ôm ngồi trên chân mình. Lâm Vân Tiêu trừng mắt, một chuỗi mắng chửi từ trong miệng phun ra. Trần Nam đối xử với hắn như trẻ nhỏ vừa đem người giam cầm không cho hắn động, một bên ngọt ngào dụ dỗ.

Tô Minh thấy rất sững sờ, hồi tưởng lại ký ức rõ ràng thấy thiếu hụt một điều gì đó bằng không sao trước đây không có chút đầu mối hai người này có quan hệ mờ ám?

Mà nguyên nhân làm cho cậu xoắn xuýt chủ yếu không phải vụ này, mà là lúc đi về cậu ngồi ở trên Xe Giang Xuyên. Một đám người thi đấu thua còn chưa rời đi, có mấy người liếc mắt nhìn cậu sửng sốt một chút rồi cùng người bên cạnh nói nhỏ: "Nữ giả nam trang đi?"

Không biết Giang Xuyên có nghe hay không, còn Tô Minh khi xe chạy đi một lúc lâu mới đột nhiên phản ứng lại. Vậy tên kia là nói về mình! Nói mình nữ giả thành nam?

VÁCH TƯỜNG CÓ MẮT (HOÀN)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora