"Mama-chin bớt lo đi! Kẻ ngốc thì không bị bệnh đâu. Hahaha!" Mấy thành viên khác cười khiếm nhã, cố ý hô to biệt danh họ đặt cho Himuro với mục đích dồn cả hai vào thế bị ngượng rồi tự giác tách nhau ra. Chiêu này chưa bao thất bại! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Xì!" Mukkun liếc cả đám vừa chọc mình, mạnh tay ném bóng vào rổ, tỏ ý 'Em không được vui đó nha!'. Himuro nở nụ cười trừ, hiền lành.

Hết giờ học và luyện tập, cả hai vẫn đi về cùng nhau như mọi ngày. Cậu bình thường đã ít nói (trừ phi chủ đề của buổi tọa đàm là về đồ ngọt), tối nay lại kiệm lời thêm chút nữa. Linh cảm không tốt đột nhiên xẹt qua tâm trí anh. Himuro nghĩ chắc do phải luyện tập giữa không khí lạnh băng thế này thì hẳn ai cũng sẽ cảm thấy khó ở, nên anh chỉ im lặng và đan bàn tay thon gầy của mình vào bàn tay to bản của cậu, cả hai cùng tiếp thêm hơi ấm cho nhau, lặng lẽ rồi cứ vậy về tới nhà.

~Thứ ba~

Hôm nay chẳng khá hơn thứ hai là bao. Tối qua, anh đã cẩn thận dặn cậu phải ăn no rồi uống thuốc chống cảm cúm, không được tắm nước lạnh, không được ngâm mình quá lâu và anh còn cực kỳ dũng cảm khi bảo cậu bớt ăn đồ ngọt, đề phòng viêm họng. Anh nói rất nhiều rất nhiều, cậu thì qua loa đáp lại 'Em biết rồi!'. Anh đi ngủ mà lòng lại không yên. Sáng nay đã rõ, cậu chẳng hề nghe anh câu nào! Tay ấm nóng, mũi hơi đỏ. Suốt ngày, anh lăng xăng hỏi thăm, cậu không buồn trả lời nữa.

~Thứ tư~

Tay và trán hâm hấp, mũi đỏ, mắt đờ đẫn, động tác thất thần, người một nơi, bóng một nẻo. Hai tay khổng lồ chốc chốc lại đập đập vào người bồm bộp. Himuro hiểu ngay là cậu làm vậy để làm ấm người lên. Bên ngoài cậu nóng như cá hấp, bên trong lại có vẻ rất lạnh. Cục cưng của anh bị bệnh thật rồi! Thường thì những lúc như vầy, trẻ con sẽ thích làm nũng để thu hút sự chú ý xung quanh. Sao dạo gần đây, Atsushi nhà anh hoàn toàn khác hẳn. Hay em ấy muốn chứng tỏ rằng mình đã lớn khôn? Bị cả đội trêu không thèm xì liếc, bị đội trưởng la không thèm trả lời, bị Masako giơ gậy dọa cũng không thèm né. Nhưng, khi Himuro đưa tay định ôm lưng cậu vỗ về thì cậu lại dùng sức tránh xa. Điều này tạo dư chấn ngạc nhiên to lớn đối với mọi người. 'Không lẻ hai đứa nó đang cãi nhau?'. Từ sáng đến tận khuya, Himuro vẫn là người nói từ 1 phía. Anh vô cùng lo lắng. Anh ngẫm nghĩ thật kỹ, mấy hôm nay đâu có làm gì để cậu dỗi, sao cậu lại hờ hững với anh tới vậy? Quen nhau, cãi nhau là chuyện thường tình của các cặp đôi. Anh và Atsushi cũng không ngoại lệ. Đó giờ, dù anh luôn là người bắt chuyện trước, nhưng thái độ của Atsushi thì chưa khi nào lạnh lùng như hiện tại. Anh nghĩ mãi nghĩ mãi, tận 3h sáng mới chộp mắt được một tẹo.

~Thứ năm~

Toàn đội không khỏi xì xào to nhỏ vì cặp đôi hotboy hoàn hảo một thời, nay trở thành Đại mỹ nhân mắt gấu trúc và Chibititan mũi đỏ lừ đừ. Vào đầu buổi tập, Mukkun đã dính chặt lấy quả bóng, triệt để giảm số lần ở cạnh Himuro, trừ khi cậu nhận bóng từ anh. Himuro không muốn ép Atsushi làm điều cậu không thích nên anh không nhiều lời nữa. Anh chuyển hẳn từ chế độ 'Mỹ nhân ngọt ngào ấm áp' sang 'Tuyệt sắc hàn băng' đúng như cái tên đầy kiêu hãnh của bản thân. ẩn dưới lớp ngụy trang, anh mới có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bé cưng nhà mình. Lòng anh sôi lên sùng sục, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?.

CHỒNG NHỎ CỦA ANHOù les histoires vivent. Découvrez maintenant