VĨ THANH

289 14 16
                                    

Chợ An Cựu vẫn đông vui, người qua kẻ lại trong cảnh sắc bình đạm của xứ Huế. Đã qua nhiều năm, ánh sáng văn minh từ trời Tây đã chiếu rọi đến nơi này, cảnh cũ người cũ đã thay đổi, có chăng phong vị là vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Nắng vẫn trải sắc trong veo trên những khóm lá xanh như ngọc, dòng Hương gian phẳng lặng hệt như dải lụa vắt ngang đất kinh kỳ, dệt nên những mộng tưởng vàng son nhung gấm.

Có người người thanh niên một mình dạo chợ, vóc dáng thư sinh, gương mặt lại điềm tĩnh khiến người ta vừa nhìn đã sinh vài phần cảm mến. Anh ta bắt gặp một người phụ nữ tuổi đã xế chiều, ngồi một góc chợ ôm lấy nia bánh nậm, bánh bột lọc. Bà ta ăn vận xuềnh xoàng, trên người khoác đủ loại áo tơ lụa sặc sỡ, từng vạt áo nhàu nhĩ rách bươm lại bết dính đất bùn. Gương mặt dặm một lớp phấn thật đậm, mày tô môi vẽ cũng không thể giấu đi những vết chân chim hằn sâu tuổi tác.

Anh sinh lòng thương xót, vóc hết số tiền ít ỏi trong túi ra mua giúp bà vài cái bánh. Xứ Huế vào mùa nóng đất trời cứ như lò lửa, từng trận gió Lào thổi qua như cuốn đi hết sinh lực con người.

Anh hỏi: "Bánh này bao nhiêu?"

Người phụ nữ đáp trả: "Mười hai hào."

Giọng nói trầm đục vì năm tháng, vậy mà giọng điệu vẫn dịu dàng như cô gái đôi mười. Anh nghe qua có một thoáng ngại ngùng. Nhìn lại mấy đồng bạc lẻ trong tay, anh ngại lại càng thêm ngại. Bàn tay gãi gãi đầu, anh nói: "Ở đây tôi chỉ còn đúng mười hào."

Bỗng nhiên bàn tay nhăn nheo của người phụ nữa bấu chặt lấy cánh tay anh, anh cố vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được, không phải sức lực thanh niên không đủ kháng cự mà ngại vì bà ta đã già, dù sao đi nữa cũng không thể bất kính với người lớn tuổi.

Người phụ nữ bám lấy tay anh, giọng nói vô cùng thê lương, khoé mắt kèm nhèm rỉ ra hai giọt lệ. "Hai hào ngài nợ em, ngài nợ em...!"

Một góc chợ bỗng nhiên náo loạn vì người phụ nữ thần trí bất minh. Một lúc sau mới có người dám can ngăn người phụ nữ mà giảy vây cho anh. Người đàn ông dìu anh đến quán nước quen đường, mời anh một cốc trà đường nóng, ông ta nói uống để bình tâm.

Anh tò mò hỏi: "Người phụ nữa kia có chút bất thường thì phải?"

Người đàn ông trầm ngâm, ánh mắt dõi theo người phụ nữ ấy, bấy giờ đang bị một toán người dìu về. Bà ta có vẻ phẫn uất, cứ vẫy vùng hòng trốn chạy, hình như đang cố gào to tên của một ai đó dường như đã nghe qua.

"Bà ta đang gọi tên Xuất đế Duy Tân." Người đàn ông trầm giọng. "Lúc nãy bà ấy còn nhầm cậu là Xuất đế đấy thôi."

Anh thanh niên tròn mắt ngạc nhiên, vì kinh ngạc mà không thốt được nên lời.

Không đợi anh hỏi, người kia lại tiếp lời: "Chuyện cũng đã lâu, từ khi hoàng gia còn sống trong Đại Nội. Bà ta vốn là con gái của Thượng thư bộ Lễ , dung nhan xinh đẹp lại học thức uyên bác, thông thạo cả tiếng Tây. Vua Duy Tân tình cờ gặp gỡ bà, hình như cũng tại nơi này, liền đem lòng yêu mến rồi đem sính lễ đế phủ hỏi cưới, định nạp làm phi. Có ai ngờ vận trời rung rủi, vua Duy Tân lại đan tâm từ hôn, nạp người khác làm phi."

"Vậy là từ đó bà ấy trở nên thế nào sao?" Anh thở dài.

"Không." Người đàn ông ngập ngừng một thoáng, giọng nói cũng có phần nhẹ đi, hệt như thương xót, hệt như cảm thông. "Sau đó không lâu, Duy Tân đại sự bất thành, cùng vua cha Thành Thái bị lưu đày nơi hoang đảo Phi Châu. Nghe nói Thượng thư nọ vốn có giao tình với Xuất đế, vì sợ cảnh nhà sa sút mà bằng lòng đem bà gả cho Tân đế Khải Định. Bà ấy sau đó được phong Nhất giai Ân Phi."

Người đàn ông thở dài một hơi, sau đó nói tiếp: "Đúng là mệnh trời an bày, khổ đau khó lòng tránh khỏi. Cuộc sống trong hậu cung của Khải Định lại chẳng vui sướng là bao."

"Tôi đã từng nghe nói về Khải Định. Phi tần của ông ta hết thảy đều chỉ là những bức bình phong. Làm người của ông ta chẳng khác nào chôn vùi tuổi xuân của mình."

"Cậu nói đúng. Có điều chuyện trong cung thất không ai rõ được thực hư. Chỉ biết, đến khi Khải Định băng hà, Ân Phi lại không được cựu hoàng Bảo Đại tôn phong tước vị, sống lặng thầm như một chiếc bóng trong cung, u uất quá độ mà sinh bệnh. Mấy năm sau, Đức Từ Cung vì thương xót mà cho người nhà Ân Phi đón về. Nghe đâu còn từng cho bà tu hành để bình tâm, vậy mà bệnh tình vẫn không khỏi."

"Hẳn là do bệnh từ trong tâm mà ra?" Anh thanh niên nghi hoặc hỏi. Trời đã về trưa, nơi góc chợ đã thưa người, vậy mà hình bóng người phụ nữ ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí.

Người đàn ông vỗ vai anh, mỉm cười: "Đúng là do tâm bệnh. Mà tôi lại thấy, ngôi chùa mà người nhà đưa bà đến, nghe đến tên thôi đã thấy không nên đi rồi..."

"Rốt cuộc ngôi chùa ấy ra làm sao?" Anh hỏi. Câu chuyện về bà phi nọ cứ khiến anh bùi ngùi, thương cảm cho một đợi người đã qua quá nhiều đau khổ.

Người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn vạt nắng trưa chói loá in trên phiến lá tre già cỗi, giọng nói trong một thoáng như lạc đi.

"Là chùa Khải Ân."

...

Còn nhớ giọng nói của Ân Phi khi lúc ấy hãy còn ngây ngô như một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Tâm trạng bất giác chùng xuống bởi một nỗi buồn miên viễn không nói thành lời. Người lăn lộn trong nội cung bao năm, mái đầu đã phai mà tâm tư lại hệt như thuở còn son trẻ, đủ thấy hoài niệm nhớ mong mãnh liệt đến độ nào. Uẩn khúc bên trong sử xanh không một dòng ghi lại, nhưng chắc là phải thống khổ lắm con người mới thành ra như vậy.

Có khi bất chấp quên hết mọi thứ mà sống với quá khứ như thế, cũng là  để trốn tránh thực tại tàn khốc mà thôi. Nhưng cũng có lẽ vì như vậy mới được trở về thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời, dẫu chỉ là tự dối gạt bản thân...

...

Anh thanh niên thở dài, cốc trà rõ ràng đã pha vài thìa đường mà vẫn còn dư vị đắng chát. "Hậu phi nước Nam đúng là mệnh bạc."

Buổi trưa hè cứ thế mà lặng theo một nỗi sầu thiên cổ.

...

Bầu trời xứ Huế xanh biêng biếc, sắc mây trời đổ bóng nhuộm dòng Hương Giang một sắc thanh thuần như ngọc. Đâu đó văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ, đưa con người ta từ cõi mộng trở về.

Đại Nội vẫn sừng sững, dẫu cho rêu phong bụi mờ đã che đi vàng son một thuở thì vẫn đẹp một vẻ nguy nga mà trầm mặc. Tường cao ngói biếc bao lần thấm đẫm lệ hồng nhan. Mười ba đời vua là trăm ngàn câu chuyện trải qua, tam cung lục viện thấm tràn huyết lệ của bao phi tần, người ở tột đỉnh vinh quang, kẻ nơi đáy sâu bỉ cực.

Năm tháng qua đi, yêu hận một đời nào ai có thấu?

HOÀN

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn theo dõi câu chuyện đến tận câu chữ cuối cùng. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé ^^



NAM QUỐC HẬU PHI - LAN CHỈ TIỂU TRUYỆNWhere stories live. Discover now