PHẦN HẠ

204 12 0
                                    

Vòng ngọc trên tay lờ mờ toả ra thứ ánh sáng trong trẻo, móng tay tô đỏ mải miết mân mê chất ngọc thanh thuần. Lan Chỉ ngồi trên sạp gỗ, đưa ánh mắt qua khung cửa hé mở dõi theo bóng người vừa rời đi, khoé môi lưu lại nụ cười đắc ý.

Thuý Loan đứng hầu một bên, chậm rãi phe phẩy chiếc quạt nan. "Xem ra Nội Cung sắp đón một phen náo nhiệt."

"Náo nhiệt hay không cũng phải chờ xem ý của Bệ hạ mới biết được." Ánh mắt Lan Chỉ lặng lẽ dời đến nơi cổ tay, từng đường vân màu xanh biếc ẩn hiện trong sắc trắng tinh khôi đến trong ngần in trọn vào đáy mắt. "Được ban phát một chút quyền lực, cuộc sống cũng dễ chịu hơn hẳn."

Thuý Loan cười cười: "Đâu chỉ là dễ chịu, phải nói là mọi sự vụ hết thảy đều như ý muốn của lệnh bà. Đến là việc sắc phong Thái tử còn có thể trì hoãn..."

"Im ngay." Lan Chỉ giận dữ ngắt lời. "Hậu cung tai vách mạch rừng, giữ mồm giữ miệng mới bảo toàn được mạng của mình. Hôm ấy Điềm Tần đã cất công dạy bảo, bản cung lẽ nào lại không học tập?"

Thuý Loan quỳ xuống tạ tội, Lan Chỉ hờ hững phất tay áo ra hiệu bình thân, trong lòng cô có chút lo sợ.

Từ một năm trước, người Pháp đã lên tiếng đề nghị Khải Định nhanh chóng lập ra người kế vị. Việc này nằm trong kế hoạch của họ nằm thuận lợi tạo ra một ông vua bù nhìn nối gót Khải Định. Hoàng gia chỉ có duy nhất một Hoàng tử, chuyện phong Thái tử chỉ là sớm muộn. Lúc ấy, Ân Phi Hồ Lan Chỉ đã được chọn làm người nuôi dưỡng Hoàng tử Vĩnh Thuỵ chờ ngày sắc phong. Lan Chỉ khi ấy sẽ đường đường chính chính trở thành dưỡng mẫu của Thái tử, quyền lực sánh ngang Hoàng Quý phi. Tiếc thay việc lớn bất thành, đến ngày đón Vĩnh Thuỵ về cung lại gặp trở ngại, đành phải giao Hoàng tử nhỏ tuổi cho Thái Phi tiếp tục chăm sóc thêm một thời gian.

Còn nhớ, buổi công sự cùng người Pháp lúc ấy khiến cô cảm thấy tột cùng lo sợ. Bởi lẽ, nếu cứ tiến hành phong Thái tử như đã định ngay từ ban đầu, mọi vinh hiển đều sẽ rơi vào trong tay Huệ Tần, mẹ ruột của Thái tử. Vĩnh Thuỵ xưa nay đều do hai vị Đức bà nuôi nấng, chuyện đứa trẻ được sắc phong về cơ bản chẳng hề liên quan đến địa vị vốn đã tột cùng cao quý của hai bà, mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng người mẹ thân sinh của nó. Khải Định dẫu sao cũng chỉ là một ông vua bù nhìn không hơn không kém, nghe thế nào cũng gật đầu cho qua, không có khả năng bảo vệ cho quyền thế của cô trong tình cảnh như vậy.

Lan Chỉ thầm nghĩ, đã đành là chuyện sớm muộn, tốt nhất là nên trì hoãn được lúc nào thì hay lúc nấy. Cô trước mặt người Pháp nói rằng hoàng gia Đại Nam vốn chưa có chủ định sắc phong Thái tử cho Hoàng tử Vĩnh Thuỵ, Hoàng tử vốn dĩ còn quá nhỏ tuổi, chưa thể đảm đương được nhiều trọng trách, hơn nữa việc nuôi dưỡng Hoàng tử lại đang là tranh chấp trong Nội Cung, do đó phải chờ vài năm để Hoàng tử trưởng thành và để giải quyết những mâu thuẫn trong hoàng gia thì việc sắc phong mới được tiến hành thuận lợi.

Những câu chữ Tây Dương cứ theo đôi môi mà tuôn ra, mồ hôi lạnh cũng rịn ra khắp trán thấm ướt mấy sợi tóc mai.

Lan Chỉ đặt cược một ván cờ thật lớn: nếu thắng, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, cô vẫn là Đệ Nhất giai Ân Phi cao quý nhất của Hậu cung, kiêu hãnh mang trên tay vòng ngọc bảo chứng cho quyền lực do Dương Thái phai tặng; nếu cô thua, thế thượng phong sẽ rơi vào tay Huệ Phi Hoàng Cúc. Dẫu thua trên ván cược ấy, cô vẫn sẽ là Ân Phi đệ nhất tam cung lục viện, chỉ là ý nguyện của cô sẽ không thể thành toàn, mãi mãi ngậm đắng nuốt cay.

NAM QUỐC HẬU PHI - LAN CHỈ TIỂU TRUYỆNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें