PHẦN THƯỢNG

262 18 0
                                    

Trời đã sụp tối, đàn chim mỏi cánh nơi vòm trời biến mất, kéo theo màn đêm tĩnh mịch ùa về. Đại Nội lên đèn sáng rực, từ những lầu gác cao có thể trông thấy những dải đèn lồng hệt như những những con rồng uốn mình bảo vệ cung cấm. Một vài cung thất phát ra ánh điện sáng choang, thứ ánh sáng Tây Dương lạ lùng mà rực rỡ, lấn át ánh đèn nến lập loè của cung thất tự bao đời.

Cung Càn Thanh vừa là chốn nghị sự vừa là tẩm cung của đế vương, đến nơi chỉ thấy vài tốp thị vệ đứng gác, quan phục giống như người Tây lại ôm súng Tây. Người hoài cổ không khỏi thở dài, vàng son vương giả đã sắp không còn nữa.

Lan Chỉ bước vào điện, thấy cảnh tượng một quân một thần cùng ngồi ăn một bàn ngự thiện, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cũng không phải quá bất ngờ, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại xem trọng người này đến như vậy.

Y là một thị vệ, tuổi cũng đã tam tuần, không còn là một thanh niên trẻ tuổi. Nước da hơi ngâm đi vì nhiều phen canh gác dưới nắng, quan phục ôm trọn một thân người khoẻ mạnh lực cường, rõ ràng hoàn toàn đối lập với Khải Định. Lại càng không hiểu hai người khác nhau như vậy, thì cớ gì lại được ở bên Khải Định hầu hạ ngự tiền.

"Đắc Vọng, cứ ngồi lại đi, đừng e ngại cô ta." Thấy người bên cạnh toan rời đi, Khải Định níu tay hắn lại, dôi bên dùng dằng ba lần bốn lượt.

Nguyễn Đắc Vọng nhìn thấy Lan Chỉ, nhất thời lúng túng, mãi một lúc sau mới cúi người hành lễ: "Ân Phi lệnh bà vạn phúc."

Y không ngồi dùng thiện cùng Khải Định nữa mà ân cần đứng bên cạnh Khải Định, hệt như muốn bảo vệ hắn. Cô nhìn y mà mà cười, ánh mắt lại hướng về Khải Định. "Lúc nãy vừa đến Diên Thọ cung vấn an hai vị Thái phi, Thái phi có dặn trên đường về ghé sang Càn Thanh cung mang chút canh bổ cho ngài ngự dụng. Mấy hôm nay trời nóng bức, canh củ sen giúp thanh nhiệt, ăn uống sẽ có khẩu vị hơn." Cô lấy ống tay áo che lấy khoé miệng giương nụ cười: "Không ngờ ngài lại ăn ngon miệng trước rồi, canh của Thái phi chắc sẽ không dùng đến."

Khải Định khéo người bên cạnh ngồi xuống, cử chỉ rất đỗi dịu dàng, đoạn trầm giọng nói với cô: "Cô vừa đến chỗ Mẫu phi sao, Mẫu phi định đoạt thế nào?"

"Thái phi có nói, chuyện giao Hoàng tử cho tôi nuôi dưỡng vốn đã được ghi trong Thánh chỉ sắc phong, hơn nữa cũng rất hợp ý bà. Chỉ có điều..." Đến đây cô có chút ngập ngừng, tựa như nỗi lo sợ trong lòng không biết từ đâu ùa đến, khiến ngay đến giọng nói cũng nhỏ đi. "... Thái tử còn quá nhỏ, lại không chịu tiếp xúc với người lạ, e là trong một sớm một chiều sẽ không thể xem tôi là mẹ của nó."

Người bên cạnh gắp cho Khải Định một miếng chả phụng đặt vào bát sứ men ngọc, hắn liền nhanh chóng thưởng thức, cứ như sợ bay mất thứ hương vị nào đó chẳng gọi thành tên. Đũa ngà vừa đặt xuống, giọng nói đã cất lên, nét trầm tư cũng vơi bớt: "Không quen thì phải tập cho nó quen đi. Trẫm chuẩn tấu cho Ân Phi mỗi ngày đều đến chăm sóc Thái tử Vĩnh Thuỵ, vun đắp tình mẫu tử."

Lan Chỉ mỉm cười, đôi mày lá liễu dãn ra, đến đáy mắt cũng rực sáng. Cô nhún gối hành lễ, hạ giọng nói: "Lan Chỉ cảm tạ Thánh ân."

NAM QUỐC HẬU PHI - LAN CHỈ TIỂU TRUYỆNWhere stories live. Discover now