JiYeon x Irene: Behind the girl (Chuyển ver)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong mắt Châu Hiền, trong Trí Nghiên có hình bóng của Tố Nghiên, nên trong sinh hoạt thường ngày, Châu Hiền thường xuyên gọi nhầm Trí Nghiên là Tố Nghiên. Khi đó, Châu Hiền thấy thật áy náy. Đâu ai muốn là người thay thế cho kẻ khác. Cô đã cố gắng kiềm chế, thế nhưng trong vô thức, cô không biết khi nào mình lại nhầm lẫn. Nhìn thấy trong đôi mắt Trí Nghiên có tia đau xót cùng bất đắt dĩ, Châu Hiền lại càng ngại hơn.

Dù được Trí Nghiên chăm sóc rất kỹ, nhưng sức khỏe của Châu Hiềnvẫn không tốt lên chút nào. "Tại sao vậy chứ?", Trí Nghiên thầm nghĩ. Sau một hồi, nụ cười hồ ly hiện ra trên gương mặt tiểu yêu tinh Trí Nghiên. Nhất tiễn song điêu nha.

Trở về sau một ngày làm việc, Châu Hiền nhận được thông báo động trời của Trí Nghiên: "Từ hôm nay, em sẽ dọn qua phòng chị ngủ cùng chị. Em nghi ngờ chị tàng trữ rượu trong phòng và uống vào buổi tối, cho nên sức khỏe chị mới không tốt như thế. Nên em quyết định dọn qua phòng chị và "giám sát" chị. Chấm hết!".

"Không có"Châu Hiền phủ nhận.

"Không có?" mới lạ. Em đây đã kiểm tra rồi, chị đừng hòng trốn tội.

Thấy ánh mắt và ngữ khí của Trí Nghiên, kèm theo chai rượu Trí Nghiên giấu phía sau nãy giờ, Châu Hiền biết mình hết đường chối cãi. Thật sự không còn cách nào, ban ngày mình có công việc, có Trí Nghiên nháo, bản thân thật không có gì. Nhưng đáng sợ nhất là buổi tối, xung quanh tĩnh lặng là không khí thích hợp để suy nghĩ lung tung. Thật không có cách nào! Trí Nghiên dọn qua cũng tốt.

"Vậy mai em hãy dọn qua được không?" Châu Hiền đang muốn thủ tiêu lần cuối những chai rượu còn lại.

"Ngại quá, em dọn từ phòng em qua phòng chị hết rồi!", Trí Hiền cười hiền "Quên nữa, mấy chai rượu còn lại, em cũng đưa nó đến nơi cần đến hết rồi!".

"Cám-ơn-em-nhe!" Châu Hiền nghiếng răng phát âm từng từ.

Châu Hiền và Trí Nghiên cứ sinh hoạt như thế. Mỗi lần Châu Hiền gọi nhầm Trí Nghiên là Tố Nghiên, Trí Nghiên cũng chỉ cười cho qua. Gặp ác mộng Châu Hiền gọi Tố Nghiên và bừng tỉnh, Trí Nghiên cũng chỉ ôm Châu Hiền thật chặt và dỗ cô ngủ lại. Bất tri bất giác, đã qua một năm rưỡi. Bất tri bất giác, Trí Nghiên tiến vào suy nghĩ của Châu Hiền và cô không hề nhận ra.

Cho đến khi, một ngày Châu Hiền bắt gặp Trí Nghiên cùng một chàng trai nói chuyện, cười đùa thật thân thiết. Chàng trai còn sủng nịch xoa đầu Trí Nghiên, thế nhưng Trí Nghiên không hề tránh né mà còn phá lên cười. Một cỗ lửa giận trong lòng Châu Hiền bùng lên, cô bé này tại sao lại cho con trai đến gần như thế, còn thân thiết như thế. Sao Châu Hiền lại giật mình, tự hỏi bản thân sau lại tức giận, đúng rồi, là vì Trí Nghiên thích người xấu, đúng vậy, nếu em ấy thích người tốt mình sẽ không giận. Nghĩ như thế Châu Hiền bỗng nhiên bình tĩnh lại đôi chút.

Thế cân bằng trong nhà bị phá vỡ vào một ngày Trí Nghiên uống say mèm, được bạn đưa về nhà. Châu Hiền đỡ Trí Nghiên vào phòng, "Không phải nói giám sát mình sao? Còn uống say hơn mình?". Định đi pha chút nước chanh cho Trí Nghiên giải rượu, lại nghe Trí Nghiên lầm bầm "Tiểu Hiền..., Tiểu Hiền..., chị thật... đáng ghét!". Châu Hiền lập tức đứng lại, "Đây là thái độ gì?, cư nhiên còn nói mình đáng ghét", định quay lại mắng thì thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt khả ái của Trí Nghiên, Châu Hiền hoảng hốt, lại nghe Trí Nghiên lầu bầu "Em yêu chị như thế, sau chị cứ gọi em là Tố Nghiên, tại sao, Tiểu Hiền... em yêu chị... em yêu chị...?". Châu Hiền sửng sốt, Trí Nghiên là yêu cô. Châu Hiền không biết tâm tình hiện tại là như thế nào. Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, gương mặt tràn đầy nước mắt kia hiện lên một nụ cười chua xót, "Đây là mình thất bại rồi sao?".

[T-ARAxAll][Đoản Văn] You're All I NeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ