Mỗi người có một cách yêu khác nhau - RiSic

534 32 1
                                    

Jessica là một cô gái hướng nội, cô hiếm khi nói chuyện với một ai đó, và đương nhiên chuyện cô muốn trải lòng mình hay có một người bạn có chút khó khăn. Vì vậy cô luôn đề cao trách nhiệm của bản thân, cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Cô không muốn là gánh nặng của người khác. Và đôi khi, cô cũng quên mất sự hiện diện của mình trong tập thể.

Lee Qri là một người khó gần, ít khi nào nặn ra một nụ cười đúng nghĩa. Tuy nhiên cô không lệ thuộc quá vào sự cô độc của bản thân. Khi bước vào T-Ara, Qri hiểu rằng mình có mặt ở đây để làm gì, mình nên nổ lực như thế nào. Lứa tuổi 29 khiến cô trở nên bình thản với mọi thứ xung quanh, cô quen dần với những scandal liên quan tới họ, quen dần với những câu dè bĩu của antifan. Nhưng cho dù có trải đời cách mấy, hay có cố gắng hòa đồng với mọi người xung quanh. Cô vẫn là Lee Qri, vẫn trung thành với thế giới bình yên và cô độc của mình.

Cả hai tưởng chừng rất giống nhau, nhưng sự giống nhau đó càng bó buộc họ vào thế giới riêng của chính mình. Cả hai con người đó, không bao giờ có thể tương thích với mọi thứ xung quanh. Nhưng khi ngôi sao đã trở về đúng quỹ đạo của chính nó, sẽ có một mối dây ràng buộc chính họ lại với nhau.

Qri' s POV:

Lee Qri và Jessica Jung gặp nhau lần đầu không phải tại một show âm nhạc hay bất kì sân khấu lớn nào. Mặc dù trước đó đôi khi chúng tôi cũng lướt qua nhau. Nhưng đó chỉ là trong thời khắc tôi và em ấy vẫn còn đang đóng gói trong cái hộp tâm hồn không có khe hở kia.

Cả hai gặp nhau vào một buổi tối mùa đông lạnh buốt. Khi mà bầu trời thì tối đen còn loáng thoáng bóng của đèn đường, hơi thở con người phả vào không khí tạo nên những làn khói trắng nho nhỏ. Đó là một tối của tháng mười hai, khi mà scandal của T-ARA vừa mới bùng nổ cách đây không lâu. Lee Qri kéo mũ che gần hết khuôn mặt, sải bước đến một cửa hàng tiện lợi. Quay tới quay lui lại chọn một chai rượu cho vào túi, sau đó lấy thêm mấy món ăn liền và vài thứ đồ lặt vặt khác. Tôi không uống rượu, cái này là mua cho Eun Jung. Có lẽ nhiều người không biết, cách duy nhất kéo con nhỏ cao kều này ra khỏi nỗi khó chịu không lối thoát đó chỉ có rượu mà thôi.

Đang định móc túi ra trả tiền thì nghe một tiếng "pip" bên cạnh, nhân viên cửa hàng vừa bảo là thẻ tín dụng của cô gái kế bên đã hết hạn rồi. Nhìn cô lúng túng lục hết túi nọ đến túi kia, tôi đột nhiên cảm thấy có chút tội nghiệp. Tôi nhích người qua trả giúp cho cô gái. Nhìn cô ấy mua cũng không nhiều, nhưng đa số là đồ ăn vặt hoặc mì gói và thức uống có gaz, tôi hơi nhíu mày. Mà thôi, dù gì thì tôi cũng không thuộc kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.

"Cảm ơn", cô gái mấp máy môi, cô cũng đội một cái mũ trùm kín đầu.

"Không có gì", tôi hờ hững đáp. Nhưng mà, nhìn thấy vẻ lờ đờ mệt mỏi cùng cảm giác khó chịu của cô, tôi bất giác thốt lên: "Muốn đi uống chút gì không?"

Lời vừa nói ra đột nhiên tôi thấy hối hận, sao mình lại làm thế chứ? Nhỡ đâu cô gái đó cũng là antifan, sau đó thì... không lẽ mình lại tiếp tục gây rắc rối cho mọi người?

Cô gái có chút bất ngờ, trầm tư giây lát rồi khẽ gật đầu.

...

........

............

Phía sau tấm bạt màu cam chói mắt của quán rượu, trái ngược với không khí nhộn nhịp xung quanh, ở cái bàn nhỏ trong một góc khuất, ngoài tiếng xì xèo của vỉ thịt nướng bốc khói nghi ngút, mọi thứ dường như trầm mặc đến đáng sợ.

"Ưm... khụ khụ...", tiếng ho khan của em khiến tôi giật mình.

"Có sao không?", tôi vừa lấy khăn giấy cho em vừa hỏi.

"Không sao, cảm ơn", em khoát tay, "Chỉ là có chút không quen..."

"Vậy sao lúc nãy không nói?", tôi nhíu mày, làm như tôi bắt ép người khác không bằng.

"Cũng không có gì, tại tôi cũng muốn thử một chút."

"Có tâm sự?"

Em cắn môi lưỡng lự rồi gật đầu.

"Tôi cũng thế", tôi nhấp một ngụm, rượu cay xè tiến vào cổ họng khô khốc.

"Khó chịu lắm đúng không?", em hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như hơi nước.

"Ừm", lại nhấp một ngụm, "Đôi khi cuộc sống lại quá đỗi bất ngờ. Mới hôm qua còn thân mật chúc nhau ngủ ngon, sáng hôm nay thì cả thế giới như đổ sầm ngay trước mắt"

"Trước kia tôi từng mơ tưởng về những thứ tuyệt vời trong tương lai, nhưng chỉ khi đối mặt với nó mới thật sự biết được, con đường nào rải đầy cánh hoa hồng cũng rải luôn những chiếc gai của nó"

Đúng là ông nói gà bà nói vịt. Nhưng mà, tuy hai câu nói có câu chữ khác nhau, nhưng hàm ý hình như vẫn quy về một.
Cuộc sống quá đỗi bất ngờ!

Bất ngờ nhất là chúng ta - hai con người xa lạ lại ngồi đây, làm những việc chưa từng làm và nói những điều chưa từng nói trước đây.

Tôi nhìn em, bất giác em cũng nhìn lại, không hẹn mà cùng bật cười, nói cho người khác nghe mà cứ như nói cho chính mình, nói những điều chỉ có bản thân mình là hiểu.

"Đi dạo một lát chứ?", tôi lại chủ động.

Em cũng như lần trước, chỉ im lặng gật đầu.

Cả hai cứ đi với nhau như thế, hoàn toàn im lặng. Tưởng chừng chỉ nghe được hơi thở nóng bỏng và trái tim đang đập một cách rộn ràng. Đó gọi là vui vẻ. Sự vui vẻ ngập tràn trong đáy mắt hai người, mặc dù cả câu chuyện của họ cũng chẳng đi đến đâu.

Được một lúc, khi đôi chân của tôi có vẻ đã mỏi, hơi chậm nhịp bước. Em đột nhiên cũng khựng lại.

Em móc điện thoại trong túi ra và nhìn đồng hồ. Phải rồi, bây giờ đã khá trễ. Có lẽ nên nói lời tạm biệt tại đây, người dưng thân quen ạ.

Hai người chúng tôi cùng trầm mặc, sau đó lại cùng ngước lên nhìn nhau.

Em mỉm cười, và tuy chỉ thấy được cánh môi xinh xinh đang cong lên, tôi cũng có thể cảm nhận đây là nụ cười đẹp nhất mình từng thấy. Ngay từ giây phút đó, Lee Qri tôi đã biết rằng, cánh cổng mở ra thế giới của mình, đã tìm được chìa khóa rồi.

Em do dự một lát rồi nhanh nhẹn lột mũ mình ra, để lộ mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt khả ái đẹp huyền dịu như ánh trăng.

"Jung Soo Yeon"

Tôi đớ người, em ấy có vẻ tin tưởng một người lạ mặt. Có lẽ em cũng giống như mình, tìm được một người cùng cảm nhận thật sự rất vui.

"Lee Ji Hyun"

Đó là câu nói cuối cùng của tôi khi quyết định lột mũ trùm đầu ra và mỉm cười đáp trả.


------------------------'--

[T-ARAxAll][Đoản Văn] You're All I NeedWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu