Chương 6: Bữa cơm tối

26 4 0
                                    

Bốn giờ chiều.

Linh Chi tỉnh dậy trong cái phòng trống vắng và cái nhà 'chỉ có một mình cô', dụi mắt một lúc thì cái bụng lại réo lên âm thanh quen thuộc. Đúng là bụng không đáy ! Cô nàng bật dậy khỏi giường rồi chạy bắn ra cầu thang.

"Rắc rắc..." (Vừa đi vừa duỗi người)

- Ây dà, tui cảm thấy mình già thật rồi...xương khớp sắp "rụng" hết rồi huhu !! - Linh Chi than thở.

- Haiz...Mới mười bảy mười tám tuổi đầu mà tự xưng già, đúng là bọn trẻ. Chậc chậc, thế thì tôi đây chắc phải vào vai cụ mất thôi ! - "Thở dài"

Hình như có gì đó hơi sai...

- Á...á...á...WHAT THE HELL IS THAT ?? - Linh Chi la toáng lên.

- Thầy của cô đó, chửi cái quái gì hả ? - Tấn Thành nhíu mày.

- Thầ..y...thầy nào hả ?? BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM ĐỘT NHẬP !! BỚ...Ớ...

Linh Chi đang hoảng loạng thì Tấn Thành hai bước làm một chạy lên cầu thang bịt miệng cô lại trước . Linh Chi chỉ có thể kêu ú ớ vài tiếng. "Aisss, ăn trộm mà tay thơm thế không biết huhu ! Cái này xài nước rửa tay của Green Cross nè, cái mùi này tôi thích lắm trời ơi... Ơ mà hình như chai màu xanh biển nè. Eo ôiii thích qué thích qué !!". Haizz...cũng may Tấn Thành không đọc được cái suy nghĩ biến thái trong hoàn cảnh này của cô, không thì.... thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thấy Linh Chi đã bình tĩnh nên Tấn Thành buông tay ra.

"Phù...phù.." - Linh Chi thở hồng hộc như vừa mới chạy năm chục cây số xong.

- May cho em là tôi là người trong nhà, không thì.... - Tấn Thành cười cợt.

- Không...không thì cái khỉ gì chứ ? Nói cho anh biết tôi không s..ợ..đ..â..u..n..h..é... -Linh Chi hùng hổ lúc đầu nhưng vế sau thì lại rụt rè như ai cắt lưỡi.

- Con...chào...m..ẹ..!

Tấn Thành giật phắt người, anh lập tức quay lại cúi đầu chào bà Thanh.

- Ừ, Thành mới đến đấy hả con ?

- VÂNG Ạ ! - Cả hai người trẻ trả lời cùng một lúc.

- Gớm ! Gì mà đồng thanh thế, mẹ hỏi cậu Thành chứ nào có hỏi mày mà trả lời. - Bà Thanh nhịn cười khi nhìn vẻ bối rối của hai trẻ.

- Ơ kìa mẹ ! Sao mẹ lại binh cái tên người dưng này chứ ? - Linh Chi càu nhàu, nhăn nhó vì bị đối xử bất công.

Tấn Thành đã xuống ghế sô pha ngồi nảy giờ cho đến khi nghe cô nàng này nũng nịu mẹ của mình như vậy thì không nhịn được cười mà mặt đỏ cả lên, tỏ vẻ đắc ý hẳn. Vậy là từ nay chỉ cần có bà Thanh thì Linh Chi sẽ chẳng còn dám manh động nữa, cứ lôi mẹ ra là cô nàng không còn tâm trạng để chửi bới Tấn Thành được rồi, thật hay quá ! Linh Chi đứng trên cầu thang liếc xuống thấy cái vẻ cười như không cười của Tấn Thành thì càng thêm oán hận. Cô lườm Tấn Thành mãi không thôi.

- Còn đứng ngơ đấy làm gì ? Lo mà xách đồ xuống bếp nấu ăn với mẹ chứ, tối nay anh Thành sang nhà cơ mà, phải đãi anh một bữa cho ra trò chứ ! Mau, làm lẹ đi nửa đêm đến nơi rồi, mày cứ đứng đấy há mồm chờ sung rụng nhé !

Trước Cổng Nhà Em (Tạm DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ