Chap 6

1.5K 111 12
                                    

Lâu quá rồi nhỉ ? Tớ ở ẩn lâu quá rồi thành thật xin lỗi các cậu T.T
------------------------------------------------------------

Thấm thoát nửa tháng cũng trôi qua, Nhược Lâm quay trờ về lại lâu đài của Vương Gia Nhĩ, tối hôm đó cả nhà cùng nhau ăn tối.

- Em đi suốt nửa tháng như vậy anh có nhớ em không? _  Nhược Lâm tươi cười hỏi Gia Nhĩ.

- Vậy em có nhớ tới anh không? –  Gia Nhĩ đột nhiên hỏi câu này làm Nhược Lâm khá bất ngờ.

- Ừm…..tất nhiên là có rồi, rất nhiều là đằng khác. – Nhược Lâm giả vờ tươi cười.

- Thật là có thời gian nhớ đến anh sao? – Gia Nhĩ không mấy chú ý tiếp tục hỏi.

-Anh, hỏi gì kì thế! – Nhược Lâm cảm thấy không khí quái lạ quanh Gia Nhĩ.

- Anh chỉ hỏi thế thôi, từ lúc trở về đến giờ anh chưa thấy em hỏi thăm Nghi Ân.

- Chết em quên mất. – Nhược Lâm vờ cốc đầu mình một cái rồi quay sang phía Nghi Ân .

- Con trai, mấy ngày mẹ đi vắng con ở nhà có ngoan không?

- Con ổn ạ. – Nghi Ân nhàm chán vì điệu bộ giả tạo của mẹ mình.

Điện thoại Nhược Lâm đặt trên bàn reo lên, nhưng cô không dám nghe máy vì đây là số của tình nhân mới của cô.

- Tại sao không nghe máy? – Gia Nhĩ đưa mắt nhìn chiếc điện thoại.

- Số lạ, em không muốn nghe. – Nhược Lâm xua xua tay.

Gia Nhĩ không nói gì, điện thoại vang lên một hồi cũng im bặt. Bầu không khí im lặng đến lạ thường. Nhược Lâm có chút lo sợ đành lên tiếng.

- Gia Nhĩ , đêm nay anh có phải làm việc không?

- Có lẽ không. – Gia Nhĩ  vì mãi nhìn Nghi Ân cắt miếng thịt bò có chút khó khăn nên tùy ý trả lời Nhược Lâm.

- Đêm nay ngủ với em nhé, cũng lâu rồi vợ chồng mình không gần gũi với nhau.

Nghi Ân nghe xong ngay lập tức dừng động tác cắt thịt lại, cơ thể có chút bất động. Gia Nhĩ  im lặng không nói gì, nếu từ chối thật sự vô cùng không đúng, dù sao cũng là vợ chồng nhưng anh và Nhược Lâm chỉ duy nhất làm tình với nhau vào đêm tân hôn, suốt quãng thời gian còn lại anh không hề đụng tới cô.

- Anh im lặng tức là đồng ý nhé. – Nhược Lâm mỉm cười thỏa mãn.

Ăn tối xong, Nghi Ân nói mệt trong người nên một mạch chạy lên lầu 3. Nằm phịch xuống giường, nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, thử nghĩ xem trên thế gian này có ai đau khổ hơn cậu. Chẳng phải bên dưới, người mà cậu yêu thương nhất đang cùng người sinh ra mình làm cái việc mà suốt thời gian qua hằng đêm anh thường làm với cậu sao? Cậu ích kỉ, cậu chỉ muốn Gia Nhĩ mãi là của riêng cậu, chẳng muốn chia sẻ anh với ai. Nhược Lâm vốn dĩ đâu hề yêu Gia Nhĩ, tại sao lại bắt Gia Nhĩ làm chuyện đó với cô. Nghi Ân nằm khóc suốt đêm, đến tận 12h khuya cậu vẫn chưa chịu ngủ, cứ nằm thút thít một mình như vậy. Cánh cửa phòng cậu mở ra, người nào đó bước vào, nhẹ nhàng đi đến bên Nghi Ân , ngồi xuống giường cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu . Cậu bất ngờ nên quay lại.

- Gia Nhĩ! – Nghi Ân vừa thấy Gia Nhĩ đã vui mừng gọi tên anh, cậu bật dậy ôm lấy cổ anh.

- Ngoan nào! Đừng khóc, Ân Nhi. _  Gia Nhĩ vuốt ve tấm lưng đang rung lên của cậu.

Nghi Ân cứ vậy không nói gì, ôm Gia Nhĩ một hồi, cuối cùng mới chịu buông anh ra.

- Tại sao lại lên đây? – Nghi Ân  khẽ hỏi.

- Vì tôi biết có một đứa nhỏ đang nằm ở đây khóc một mình. – Gia Nhĩ âu yếm lau nước mắt cho Nghi Ân.

- Gia Nhĩ! – Nghi Ân thỏ thẻ gọi.

- Chuyện gì Ân Nhi ? – Gia Nhĩ đáp trả ngọt ngào.

- Chúng ta làm tình đi! – Nghi Ân ngước đôi mắt ướt át nhìn Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ không nói gì, chỉ cúi xuống bắt đầu hôn cậu, Gia Nhĩ bắt đầu phà nhẹ từng hơi thở, đôi mắt Nghi Ân lúc này lấp loáng như nước.  Đôi vai gầy của Nghi Ân vừa mịn màng lại rất xinh đẹp, Gia Nhĩ khẽ cắn nhẹ lên đó. Gia Nhĩ quàng tay qua ôm lấy thắt lưng cậu vừa hôn vừa cắn nhè nhẹ. Tay anh dần trượt xuống bên dưới của cậu, sờ lên chỗ tội lỗi ấy, không ngừng giúp cậu thỏa mãn, nhưng đến lúc cậu muốn bắn ra, anh lại nắm chặt phần gốc, không cho cậu bắn, cậu có chút khó chịu.

-  Gia Nhĩ, tôi muốn ra. – Nghi Ân bất mãn khẽ nói.

- Lát nữa cùng nhau ra.

Gia Nhĩ nói rồi hôn lên đôi môi đang mấp máy của Nghi Ân, bàn tay khẽ luồng xuống phần mông của cậu, đưa ba ngón tay vào chiếc lỗ nhỏ của cậy, từng thớ thịt bên trong Nghi Ân cuồng cuộn nuốt chửng lấy ba ngón tay của Gia Nhĩ, anh đưa tay mát xa nhẹ lên từng thớ thịt, khiến cậu không ngừng bật ra những tiếng rên mị mộng.

Gia Nhĩ rút tay ra khỏi Nghi Ân , lật cậu nằm úp lại, dùng tay nâng hông cậu đưa lên cao, vỗ nhè vào mông cậu vài cái, Gia Nhĩ từ từ đưa cái của mình vào, mới vào được một nửa, vì sự ấm cúng bên trong Nghi Ân quá tuyệt vời nên Gia Nhĩ một lần đã đẩy toàn bộ cái của mình vào. Nghi Ân nắm chặt lấy ga giường, đôi môi xinh đẹp mở rộng để hít thở thật sâu. Gia Nhĩ nhanh chóng đưa đẩy hông mình, bàn tay anh ôm chặt hông Nghi Ân theo nhịp mà nhấn vào rút ra.

- Em yêu anh, Vương Gia Nhĩ. – Nghi Ân giọng nói có chút nức nở.

-Anh cũng yêu em, Ân Nhi – Gia Nhĩ đáp .

Gia Nhĩ thực hiện ngày một nhanh các cú đưa đẩy bên trong cậu, hai người cũng dần đến đỉnh, nhưng lần nào cậu cũng ra trước anh tầm 1 hay 2 phút, sau đó Gia Nhĩ mới lấp đầy bên trong cậu.

Hai cơ thể xích lòa, ôm chặt lấy nhau trên giường, trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng sau trận mây mưa. Thì đột nhiên cửa phòng mở banh ra.

_ Đê tiện! Loạn luân! Quả nhiên tôi đoán không sai mà! – Tiếng hét của Đoàn Nhược Lâm vang lên khắp căn phòng.

End chap 6

[MARKSON | ShortFic] Không Minh BạchМесто, где живут истории. Откройте их для себя