Chap 2

2K 132 10
                                    

Ba ngày nhanh như chớp trôi qua, hôm nay Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nhược Lâm từ Paris trở về lại Hồng Kông, trong 3 ngày họ đi, mọi người đã chuyển đồ đạc từ nhà của Nhược Lâm sang lâu đài của Vương Gia Nhĩ. Nghi Ân được ở trong một căn phòng to lớn, cực kì sa hoa, điều đặt biệt là căn phòng này lại nằm ở lầu 3 và kế bên phòng làm việc của Gia Nhĩ, trong khi phòng của Gia Nhĩ và Nhược Lâm lại nằm ở tầng dưới, theo lời của vị quản gia Lý thì lầu ba là nơi cắm kị, thường không ai được phép đặt chân tới đây, chỉ có quản gia Lý tới dọn dẹp ở đây mỗi ngày thôi.

- Càng nhìn càng thấy lâu đài của anh đẹp thật đấy ông xã! _ Nhược Lâm vừa vào nhà đã quăng hết đồ sang một bên, chạy nhảy lung tung.

- Nghi Ân đâu rồi bác Lý _  không quan tâm đến Nhược Lâm vừa về là tìm Nghi Ân.

-  Cậu Nghi Ân đang học bài trên phòng, tôi đã chuẩn bị theo những gì ngài dặn dò _ Quản gia Lý cúi đầu trả lời.

- Tốt _ Gia Nhĩ kẽ nhếch mép.

-  Ông xã, phòng ngủ của em và anh ở đâu vậy, em muốn xem _ Nhược Lâm nắm tay Gia Nhĩ ra vẻ làm nũng.

- Lầu 1. Em dọn đến đây ở thì cũng phải biết một số quy tắc ở đây. Thứ nhất, em cần gì thì có thể nhờ bác Lý hay người hần ở đây làm giúp, tuyệt đối không được đi lung tung. Thứ hai, em chỉ được phép đi tự do trong sảnh này, lầu 1. Tuyệt đối không được bước chân lên lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 và lầu 6, kể cả sân thượng cũng không được đặt chân đến _ Gia Nhĩ châm điếu thuốc và ngồi lên ghế.

- Sao anh nỡ đối xử với em như vậy, vậy nếu em cứ thích lên thì sao? _ Nhược Lâm tỏ vẻ bực bội.

- Thì anh sẽ chuyển em sang căn biệt thự đối diện, cho em ở đó một mình _ Gia Nhĩ vẫn lạnh lùng.

- Anh đi tắm rồi đi làm một số giấy tờ bỏ lỡ trong 3 ngày nay, em đi tắm rồi ăn tối, có thể nhờ tài xế Hàn lái xe đưa đi shopping nếu em thích. Tối nay em cứ ngủ trước, anh sẽ ngủ ở phòng làm việc.

- Khoan đã vậy Nghi Ân ở đâu? – Nhược Lâm giờ này mới nhớ ra con trai mình.

- Nghi Ân ở lầu 3.

- Tại sao thằng nhóc lại được lên lầu 3, còn em thì không? _ Nhược Lâm bây giờ quả thật vô cùng tức giận.

-  Đơn giản vì do anh muốn như vậy _ nói rồi Gia Nhĩ bỏ đi, để lại Nhược Lâm một mình tức giận.

Tại lầu 3, chỉ có 3 căn phòng rộng lớn được Gia Nhĩ sắp xếp, căn phòng đầu tiên là phòng của Nghi Ân, phòng tiếp theo là phòng làm việc và cuối cùng là phòng của Vương Gia Nhĩ, dường như Gia Nhĩ dự tính sẽ không bao giờ ngủ cùng với Nhược Lâm thì phải! Gia Nhĩ vào phòng mình tắm rửa sau đó đi sang phòng của  Nghi Ân. Mở cửa không cần gõ, đập vào mắt Gia Nhĩ lúc này là một Đoàn Nghi Ân tựa như thiên thần chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng dài đến giữa đùi, nằm úp trên giường đọc một quyển sách nào đó, đôi chân dài đung đưa trên không trung để lộ những thứ tội lỗi xinh đẹp giữ đôi chân. Gia Nhĩ bước vào không quên khóa cửa lại, tiến đến ngồi lên giường Nghi Ân, lúc này Nghi Ân mới biết có người vào phòng mình, cậu lung túng ngồi dậy.

-  Đã về rồi sao? _ Nghi Ân ngượng ngùng hỏi.

-  Đúng vậy, ba ngày này tôi nhớ em rất nhiều, Nghi Ân . Làm tình với mẹ em nhưng hình ảnh của em như áp đảo hết tất cả _  Gia Nhĩ bắt đầu đưa tay nắm lấy hạ thể của Nghi Ân.

_ Bỏ ra, tôi không muốn. – Nghi Ân lùi lại vào góc giường.

- Khi không có ai, gọi tôi bằng Gia Nhĩ hoặc anh, tôi chỉ hơn em 12 tuổi, quả thật không nhiều tí nào đâu thiên thần. _ Gia Nhĩ kéo Nghi Ân vào lòng mình.

Nghi Ân  không trả lời, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của Gia Nhĩ. Gia Nhĩ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Nghi Ân.

- Em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không?

Nghi Ân không trả lời, chỉ vùi mặt vào lòng ngực của Gia Nhĩ mà hít thở hương thơm nam tính từ hắn.

- Em có nhớ tôi không, Đoàn Nghi Ân? _ Gia Nhĩ nâng mặt Nghi Ân để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

- Tôi không biết. _  Nghi Ân ngượng ngùng đáp.

- Có hoặc không, trả lời thật lòng đi, tôi không giận em đâu. _  Gia Nhĩ bắt đầu đặt nụ lên trán Nghi Ân.

- Có lẽ là….có! _ Nghi Ân ngượng quá sau khi trả lời thì kéo đầu Gia Nhĩ lại vào hôn anh một cách mãnh liệt.

- Đêm nay hãy thật nồng cháy nhé thiên thần của tôi! _ Gia Nhĩ nhếch mép sau đó đè Nghi Ân lên giường, bắt đầu những giây phút tội lỗi giữa cha dượng và con của vợ.

End Chap 2

[MARKSON | ShortFic] Không Minh BạchOn viuen les histories. Descobreix ara