​Tằng Tiểu Mông không đổi nét mặt: "Thẻ của cậu không đủ tiền."

​Chu Nịnh Nịnh cười: "Đủ mà, lúc nãy tớ đã hỏi giá tiền rồi."

​Tằng Tiểu Mông: "Tính bằng đô la."

​Chu Nịnh Nịnh: "..."

​Nhân viên bán hàng không nói cho cô biết đó là đô la nha!

​"Nhập mật khẩu đi." Tằng Tiểu Mông cúi đầu đẩy Chu Nịnh Nịnh đang đứng ngẩn ra.

​Chu Nịnh Nịnh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy máy pos (2) đã chuyển sang trước mặt cô, đợi cô nhập mật khẩu... Cô ngẩng đầu nhìn Tằng Tiểu Mông: Bây giờ nói không mua nữa thì có sao không...

(2) Máy pos: Là loại máy dùng để thanh toán thẻ tín dụng.

​Phải mua! Tằng Tiểu Mông khinh bỉ liếc nhìn cô một cái, đầu ngón tay cô nhấn mật khẩu run bắn lên, tim như muốn vỡ tan! Ôi, phá sản rồi!

​"Ký tên đi, viết tên nam thần của cậu." Tằng Tiểu Mông nhắc nhở cô lần nữa.

​Chu Nịnh Nịnh viết ba chữ "Lục Cận Thâm" vô cùng máy móc, giao dịch thành công, một chiếc áo khoác "nặng tay" được đưa cho cô, ôi ôi ôi, không biết anh nhận được tin nhắn thông báo có hối hận vì đã đưa thẻ cho cô không? Có khi nào... Tối nay sẽ tịch thu thẻ của cô ngay lập tức...

​Nguyên nhân: Có thể do tốn tiền! Không cho cô tốn nữa!

​Nói không chừng... Ngay cả bạn gái cũng không cần nữa! Tại sao ư? Bởi vì phá của quá! Nuôi không nổi!

​Cùng lúc đó, Lục Cận Thâm nhận được một tin nhắn, nhìn thấy nội dung tin thông báo thì hết sức kinh ngạc. Anh vốn lo cô không dám dùng thẻ này, không ngờ lần đầu tiên đã dũng cảm như vậy, anh nhếch môi cười cười.

​Hai phút sau, điện thoại của cô liền gọi tới, giọng điệu khẽ run như một đứa trẻ làm sai việc: "Em, em... Em đã quẹt thẻ của anh..."

​Lục Cận Thâm nhịn không được xoa trán, giọng nói cẩn thận như vậy là sao? Anh còn chưa nói gì, cô lại cẩn thận hỏi: "Sao anh không mắng em?"

​Lục Cận Thâm: "Tại sao anh phải mắng em?"

​Chu Nịnh Nịnh: "Em, em dùng thẻ của anh, dùng rất nhiều... Em là đồ phá của..."

​Phá của...

​Lục Cận Thâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Em yên tâm, cứ xem như anh đốt tấm thẻ kia, gia sản cũng không lụn bại đâu."

​Chu Nịnh Nịnh lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi..."

​Lục Cận Thâm nói sang chuyện khác: "Tối nay anh đến đón em cùng đi ăn cơm."

​Chu Nịnh Nịnh mềm mại: "Được..."

​Tằng Tiểu Mông dựa vào tấm kính của cửa tiệm, nhìn bộ dạng Chu Nịnh Nịnh trốn vào một góc gọi điện thoại cứ như vợ bé, lặng lẽ mở điện thoại di động ra tìm một hình ảnh của nhãn hiệu nam nào đó.

​Lúc Chu Nịnh Nịnh quay lại đã có nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt, xem ra Lục Cận Thâm rất biết dỗ dành người khác đấy, Tằng Tiểu Mông đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt cô, nói: "Còn nhớ bộ quần áo này không?"

Nam thần kiêu ngạo - Mạch Ngôn XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ