Chương 1 : Sự mở đầu...

118 3 2
                                    

....
-Bạn ơi!
Tôi đang vọc vạch, khám phá mấy cái máy photo trong khi mẹ tôi đang nói chuyện với ai đó ngoài kia, nghe tiếng kêu tôi quay lại nhìn: hả?( đưa dấu hiệu tay ngoắt cậu ta đi lên) Cậu lên đây đi sao cứ đứng dưới đó làm gì?
Nhóc bẽn lẽn đi lên, đứng cách tôi ba bước chân.
Tôi nheo mày, cười rồi nói: tôi không ăn thịt cậu đâu mà. Sao cậu né tôi dữ vậy?
Tôi nói đùa vậy thôi, mà nhóc lại đỏ mặt rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc đó tôi thấy anh Bảo- anh trai của nhóc đi từ trong bếp ra, anh chắc cũng tầm lớp 4 gì đó thôi: Huy mới lớn mà ngại rồi!
Anh cúi xuống nhìn tôi như sinh vật lạ rồi hỏi:bé đi đâu đây?em tên gì vậy? Nay mấy tuổi rồi?
Tôi nhìn anh, trong khái niệm của một con bé lớp hai như tôi dường như khi thấy người lạ phải sợ hoặc là không nói chuyện như thằng nhóc kia, với lại tôi đang "khám phá" đồ nhà người ta nữa, theo lí tôi nên bỏ chạy nhưng không tôi lại cười thiệt tươi rồi tự giới thiệu: em tên Hân! Em học lớp hai ạ!
Anh Bảo quay qua nhìn tôi rồi lại xuống nhà kéo đầu thằng nhóc kia lên: chào chị đi, ngại cái gì?
Thằng nhóc nhìn tôi rồi e thẹn : chào chị!
- cứ như con gái vậy... tôi buột miệng
Anh Bảo lại xoa đầu tôi: thế chắc em là con trai rồi.haha
Bỗng dưng tôi nhìn lại mình, ... hình như anh ta nói đúng.
- Hân ơi! Về thôi con- tiếng mẹ tôi ở ngoài gọi vọng vô.
- Dạ- tôi như con mèo ngoan ngoãn đi ra ngoài.Anh Bảo cũng đi ra. Tôi vừa ló đầu ra mẹ tôi nhìn tôi rồi nhìn anh Bảo: nó quậy phá gì hả cháu?-
Rồi mẹ tôi quay qua nhìn người phụ nữ bên cạnh bảo: xin lỗi chị! Bé nó phá quá! (-.- tôi đã phá được gì đâu mà)
Người phụ nữ- mẹ Huy đó khuơ khuơ tay cười, nói: con nít mà không sao đâu chị!
Anh Bảo cười: cô ơi, bé nó không có phá đâu cô, chỉ là dọa Huy nhà cháu sợ thôi.
-Ủa? Em đâu con?- người phụ nữ nhìn anh Bảo rồi nhìn vô trong nhà.
- Bé Hân nó làm cho Huy nó không dám lên nhà nữa mẹ ơi - Anh Bảo trả lời mẹ ảnh.
( -.-😭 tôi chưa làm gì mà, oan quá)
- Lần sau cô dắt bé qua chơi nha cô!- anh Bảo cười với mẹ tôi rồi nói.
- Đúng rồi đó chị, lần sau dắt bé qua chơi nha. - mẹ Huy tiếp lời rồi xoa đầu tôi : bé nó cũng xêm xêm tuổi Huy với Bảo nhà tôi, rảnh chở bé nó qua chơi, tôi cũng thích có con gái mà sao không biết lại thành hai đứa này đây.
Thấy anh Bảo với cô nói vậy, mẹ tôi hết đường trốn, nói: khi nào rảnh cô chở em qua chơi với hai đứa nha!
Anh Bảo tươi cười : Dạ!
Anh đi ngang tôi cốc đầu tôi, cười khúc khích, thì thầm vào tai tôi: sắp có em trai nữa rồi! - Rồi anh chạy, tôi tính chạy theo " trả thù" mà má ngăn tôi lại, với lại tôi nhìn thấy nhóc Huy vẫn đang đứng sau cửa lấp ló. Chắc tôi giống sinh vật lạ lắm hay sao ấy. Tôi chào cô với chú( tức là ba má Huy đó) rồi mẹ chở tôi về.
Sau ngày hôm đó, mẹ có chở tôi qua chơi nhà đó vài lần. Mà tôi chỉ chơi được với anh Bảo không biết sao thằng nhóc kia vẫn né tôi. Không lẽ nó giận vì tôi bảo nó như con gái. Nhưng mà tôi thấy người trong nhà ai cũng gọi nó là "bé" mà, có sao đâu. Haiz
Một năm sau đó, thằng nhóc Huy bị tai nạn, trong kí ức đứa trẻ lên hai tôi không nhớ vụ tai nạn đó xảy ra thế nào chỉ biết là khi đến bệnh viện thăm nhóc nghe ba mẹ Huy nói với ba mẹ tôi về đê lại di chứng gì gì đó. Tôi cũng không rõ, mà với đứa trẻ như tôi nghe cũng không hiểu. Chỉ có điều sau khi bị tai nạn tỉnh dậy... thằng nhóc đó chịu nói chuyện với tôi. 😂 Tôi chả biết nên vui hay buồn khi nó bị tai nạn nữa.
Thời gian sau đó, bố mẹ tôi bận rộn đi làm, mẹ chăm em. Tôi ít khi được chở qua nhà Huy chơi. Rồi không biết lí do gì nhà tôi cũng không liên lạc với nhà Huy nữa. Tôi có hỏi mẹ vài lần nhưng mẹ tôi không trả lời nên tôi không hỏi nữa.

Tuổi Thanh Xuân gọi tên!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ